Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Thẩm Nguyên đang ngồi trên ghế tròn bằng gỗ lim, không nhìn thấy Lục Chi Quân đã xuống bậc thang, đang đi về phía chỗ nàng và Đường Vũ Lâm đang ngồi.
Tầm mắt Lục Chi Quân dừng trên lưng gầy và mảnh khảnh của Thẩm Nguyên, dù sao nàng cũng là một mỹ nhân với ngoại hình tuyệt sắc, xung quanh nàng cũng có rất nhiều nam tử lạ mặt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn gương mặt thanh tú của nàng.
Nhưng những nam nhân này chỉ dám âm thầm nhìn lén sắc đẹp của Thẩm Nguyên, nhưng không dám tới gần nàng chút nào, không phải là vì cảm thấy Thẩm Nguyên là người có chủ.
Mà cách bàn của Thẩm Nguyên và Đường Vũ Lâm không xa có vài nam tử trẻ tuổi dáng người cao lớn đang ngồi, bên hông bọn họ mang trường đao, y phục họ mặc không giống hiệp sĩ, vừa nhìn là biết ngay là người hầu hay che chở vị mỹ nhân này.
Người hầu đi đầu nhìn thấy Lục Chi Quân đang ở tửu lâu này, liền lặng lẽ cung kính gật đầu ra hiệu với chủ tử của mình.
Khuôn mặt Lục Chi Quân lạnh lùng, nghĩ đến năm nay là năm Gia Bình thứ ba, mà kiếp trước khi Thẩm Nguyên cùng Đường Vũ Lâm bỏ trốn, là vào mùa đông năm Gia Bình thứ bốn.
Các thực khách trong quán đang xôn xao bàn tán.
Lục Chi Quân vẫn cao ngất đi về phía trước, cảnh tượng xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.
Hắn bị cuốn vào những hồi ức của kiếp trước …
Đô ty Nô Nhi Can ở cực bắc Đại Kỳ, mùa đông cực kỳ lạnh lẽo.
Khi Đường Vũ Lâm và Thẩm Nguyên vừa đến nơi này, hắn liền đặt một căn nhà lớn, còn đặc biệt chọn một Noãn các cho nàng ở.
Trên đường cùng hắn chạy trốn đến Đô ty Nô Chi Can, cơ thể nàng trở nên vô cùng khó chịu, luôn dễ mệt mỏi, hơn nữa còn thường xuyên nôn mửa. Sau khi Đường Vũ Lâm mời một y sư đến xem xét cơ thể cho nàng thì mới phát hiện, thật ra Thẩm Nguyên mang thai.
Sau khi biết nàng có thai, Đường Vũ Lâm cũng không nói gì mà đối xử với nàng một cách ân cần hơn bình thường.
Biết Thẩm Nguyên vừa mới mang thai, sức khỏe yếu, nàng đặc biệt sai người giúp việc đốt thêm than củi cho nàng trong Noãn các.
Sau khi Thẩm Nguyên ngủ say, mặc dù không bị cái lạnh quấy rầy, nhưng giữa đêm, bởi vì trong nhà quá khô cổ họng có chút khô khốc, hắn liền đứng dậy đi tìm chút nước uống.
\”Bích Ngô, ngươi rót cho ta một ly nước.\”
Thẩm Nguyên cẩn thận đỡ eo, sau khi nửa ngồi xuống giường, đứng dậy nói một câu như vậy với Bích Ngô, người nên canh giữ trong Noãn các.
Ý thức của nàng vẫn còn chút không tỉnh táo nên khi trong phòng không có ai người trả lời nàng, liền quyết định tự đi xuống đất, tìm chút nước uống.