Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Cho dù cách lồng hoa rơi xuống đất, bên ngoài còn mưa liên tục không dứt, Huệ Trúc và Bích Ngô vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh trong phòng phát ra.
Áp lực và thô ráp, yếu đuối và mềm mại.
Khi hòa quyện vào nhau, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Bích Ngô không khỏi hơi lo lắng cho chủ tử nhà mình, nàng ước chừng, từ sau khi công gia vào phòng trong, tính cả thời gian nói chuyện với chủ tử thì đã gần hai canh giờ rồi.
Mặc dù cơ thể gần đây của Thẩm Nguyên đã khôi phục rất nhiều, nhưng dù sao mới vừa ra tháng, cơ thể của nàng vẫn chưa không tốt hẳn, tất nhiên yếu hơn so với phụ nhân bình thường.
Khi chiếc giường chạm khắc phát ra âm thanh lắc lư cọt kẹt cọt kẹt, Huệ Trúc đang cung kính đứng ở một bên cũng rủ đầu xuống.
Cũng biết dù sao Thẩm Nguyên vừa mới thành hôn mà đã mang thai, tối nay nhất định nàng phải chịu chút đau khổ với Lục Chi Quân.
Đến lúc mây tan và mưa tạnh, rốt cuộc bên trong lồng hoa truyền ra giọng nói trầm khàn của nam nhân, ra lệnh nói: \”Chuẩn bị nước.\”
Bích Ngô và Huệ Trúc lúc này mới giả vờ bình tĩnh đi vào phòng trong, thấy có vài cái khăn bị vo lại nằm trên thảm nhung đỏ hoa sen.
Một cái, hai cái, ba cái…
Về phần bên trong là vật gì, trong lòng hai nha hoàn đã có suy đoán.
Lục Chi Quân vẫn thông cảm cho thân thể của Thẩm Nguyên, tất nhiên sẽ không để nàng mang thai lần nữa trong thời gian ngắn như vậy.
Trong lư hương trong phòng vốn đã tỏa hương của trầm hương của hoa nhài, mùi hương hơi ngọt ngào, bây giờ lại quyện với mùi xạ hương hơi trầm.
Trước khi nha hoàn vào phòng, hai người đã mặc y phục xong xuôi.
Thẩm Nguyên nhíu mày nằm bên trong giường Bạt Bộ, trên gương mặt phù dung mềm mại lộ ra vẻ yếu đuối, đáng thương, bất lực.
Thân hình Lục Chi Quân vẫn như trước, được chăm sóc rất tốt, vóc dáng vẫn cao lớn như thời hắn còn trẻ, cơ bắp cường tráng.
Ngược lại, thân hình của Thẩm Nguyên không những có vẻ yếu đuối, mà còn rất nhỏ nhắn.
\”Không muốn đi tịnh thất?\”
Lục Chi Quân ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn thê tử nhu nhược không có nơi nương tựa, thấp giọng hỏi.
Thẩm Nguyên thậm chí không có sức lực nhấc đầu ngón tay, chỉ mở đôi mắt sáng rực đầy nước mắt, im lặng nhìn hắn.
Ánh mắt hàm chứa chút oán giận mềm mại, rất có cảm thấy oán giận và khiếu nại.
Ai ngờ khi ánh mắt của hai người chạm vào một chỗ, Thẩm Nguyên có thể cảm giác rõ ràng con ngươi màu mực của nam nhân lại ảm đạm hơn rất nhiều.