Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Ban đêm, Thẩm Nguyên lâm vào giấc mộng rất dài, toàn tâm toàn ý khó có thể hoàn toàn thả lỏng, nàng dường như đã lâu không ngủ ngon như đêm hôm nay.
Sau khi tỉnh lại, nàng nằm trên giường chạm khắc hoa quen thuộc, với chiếc áo mỏng Cố thêu[1] nhẹ nhàng phủ lên trên người, hơi thở thấm đẫm hương thuốc đắng chát nhàn nhạt.
[1] Cố thêu: cách thêu của người họ Cố
Mặc dù chỗ bụng dưới vẫn còn đau, và thậm chí hơi phồng lên do cơ địa chưa hết, nhưng tất cả những gì Thẩm Nguyên cảm nhận được với tất cả các giác quan còn lại, đều khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác an toàn.
Lục Chi Quân nhắm mắt, nằm bên cạnh nàng và có tư thế bảo vệ ôm lấy nàng.
Thẩm Nguyên cẩn thận xoay người, lặng lẽ quan sát khuôn mặt ngủ của nam nhân, thấy cho dù Lục Chi Quân đang ngủ nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như trước, ngay cả sợi tóc dường như hiện lên hai chữ \”mạnh mẽ\”.
Nhưng quan nhân chính là như vậy, lại có thể cho nàng cảm giác an toàn nhất.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên chớp đôi mắt mềm mại mấy cái, rồi cảm thấy từ sau khi đứa nhỏ ra đời, khi nàng nhìn Lục Chi Quân, trong lòng cũng có những thay đổi rất nhỏ.
Nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi thì Thẩm Nguyên lại không thể nói nên lời.
Nàng vươn bàn tay trắng nõn như sứ, vừa định dùng nó từ từ chạm vào chóp mũi của Lục Chi Quân thì bên tai lúc này vang lên giọng nói trầm thấp, hùng hậu của nam nhân.
\”Tỉnh rồi à?\”
Lục Chi Quân hỏi xong, thừa dịp hắn còn chưa mở mắt kịp, Thẩm Nguyên lập tức rụt tay muốn chạm vào hắn về, mềm giọng trả lời: \”Ừm.\”
Sau khi nam nhân mở đôi mắt phượng lạnh lùng và thâm sâu, rồi vươn tay to đặt nó vào bên tai Thẩm Nguyên, hắn vừa xoa xoa lỗ tai nhỏ bé của nàng, vừa cúi đầu quan sát vẻ mặt của mỹ nhân.
Thì thấy gương mặt của Thẩm Nguyên vẫn dịu dàng mà ngoan ngoãn như trước, hơi ẩn chứa một chút cảm giác yếu đuối mảnh khảnh, nhưng lại không có bất kỳ phản kháng và hận thù nào.
Lục Chi Quân buông cái tai mềm mại đã ửng hồng của nàng ra, thầm cảm thấy chắc nàng không nhớ tới những chuyện kiếp trước đâu.
Sau khi hắn hỏi nàng một câu, lại khôi phục sự im lặng ít nói ngày thường một lần nữa, chỉ là ánh mắt thâm thúy chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng một lúc nào.
Thẩm Nguyên dẫn đầu phá vỡ sự im lặng giữa hai người, dịu dàng hỏi hắn: \”Quan nhân có nhìn con chúng ta không?\”
Giọng Lục Chi Quân dịu dàng trả lời: \”Ừ, đã xem rồi.\”