[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 52: Ta không bắt nạt nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 52: Ta không bắt nạt nàng

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Thẩm Nguyên cảm thấy lực đánh vào lòng bàn tay Lục Chi Quân của mình cũng không nặng, vả lại nam nhân vốn rất khỏe, nên ra đòn lần này sẽ không tính là đau.

Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm thước vẫn run rẩy không dễ phát hiện.

\”Không ngoan.\”

Lục Chi Quân lạnh nhạt mắng một câu, đột nhiên nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên, lấy lại cây thước từ lòng bàn tay mềm mại của nàng.

Sau khi làm xong, làn da hơi dày và chai sạn của hắn khó tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay của Thẩm Nguyên, làn da mềm mại cũng nhạy cảm hơn những phần còn lại một chút, như thể bị điện giật, còn hơi ngứa ngáy.

Thẩm Nguyên khẽ cong bàn tay nhỏ nhắn của mình, muốn che dấu sự khác thường của mình, từ sau khi nàng mang thai, nàng cũng phát hiện nhiều bộ phận trên cơ thể mình thay đổi một cách âm thầm.

Các giác quan sắc bén hơn trước, và phản ứng của cơ thể đối với sự đụng chạm vô tình của Lục Chi Quân cũng lớn hơn một chút.

Thậm chí nhiều hơn như vậy trong những tháng gần đến tháng sinh.

Ngược lại, Lục Chi Quân hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của thê tử, bàn tay trái thon dài đeo ngọc ban chỉ đang nghịch với cây giới thước gỗ đen, ánh mắt thâm thúy rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên, có vài phần khí chất lãnh đạm cấm dục.

Thẩm Nguyên vừa định thu tay lại thì Lục Chi Quân lại đi trước nàng một bước, nắm tay nàng vừa mới cầm thước vào trong lòng bàn tay.

\”Quan nhân…\”

Thẩm Nguyên đã khôi phục lại giọng nói dịu dàng thường ngày, nhưng sự trầm mặc không nói của Lục Chi Quân lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nàng nghĩ dù gì thì bị hắn đánh lại vào lòng bàn tay thôi, còn sự tức giận của hắn cũng sẽ không còn nữa.

Lục Chi Quân trầm giọng nói: \”Lá gan của nàng thật sự càng ngày càng lớn.\”

Thẩm Nguyên chớp mắt, nhưng nghe lời này của hắn, nàng không cảm thấy tức giận gì.

Lục Chi Quân liếc mắt nhìn cái bụng phồng lên của nàng, lại hỏi: \”Rốt cuộc sao nàng phải mặc y phục của ta?\”

Dứt lời, Thẩm Nguyên liền cẩn thận đứng lên từ chỗ thái sư, còn dang tay ra để chỉ cho nam nhân xem.

Lục Chi Quân cũng theo đó đứng lên, im lặng không nói lên nhìn nàng một cái.

Lúc này Thẩm Nguyên mới dịu dàng nói: \”Quan nhân ngài xem, thiếp mặc y phục của ngài cũng rất hợp… Sau khi thiếp thân sinh đứa nhỏ xong, thì cầm mấy bộ y phục mà ngài không mặc đi sửa lại. Lúc chạy đến thư viện, mặc nam trang sẽ thuận tiện hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.