Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Tháng ba, quang cảnh mùa xuân ở kinh thành trong xanh.
Xe ngựa Vĩnh An Hầu phủ chạy đến ngôi mộ ở ngoại ô xa xôi, hôm nay là tam thất của Khấu thị, hôm nay Lưu thị và Thẩm Hàm cố ý đến đây để đốt một ít tiền giấy cho người đã khuất cho Khấu thị.
Khấu thị đã phạm tội ác như thế, Lục gia nhất định không cho chôn xác bà trong lăng mộ tổ tiên, mẫu tộc của bà cũng cảm thấy hành vi của bà làm bại hoại tổ tiên, nên không chịu chôn bà trong lăng mộ nhất tộc tổ tiên của Khấu thị.
Sau khi Khấu viện phán nhận thi thể của nữ nhi về, liền cho hạ nhân chôn bà ở ngoại ô kinh thành.
Sau khi Lưu thị ra lệnh nha hoàn bày hết điểm tâm và trái cây tươi theo mùa trước lăng mộ của bà, rồi cùng Thẩm Hàm lên xe ngựa Hầu phủ, sau đó ra lệnh cho người đánh xe quay ngựa về phủ.
Tiếng bánh xe lăn, hàng liễu ngoại ô đã xanh tươi.
Trong toa xe ngựa Hầu phủ không tính là rộng rãi, thậm chí có thể nói là chật chội, Thẩm Hàm và Lưu thị ngồi cạnh nhau, bả vai cũng cọ cọ vào nhau.
Khuôn mặt Thẩm Hàm vì vậy mà biểu hiện vẻ cáu kỉnh, nhưng lại nghe Lưu thị buồn bã nói: \”Ai, biểu di mẫu của con thật sự quá đáng thương, năm đó khi nàng mới gả vào Quốc công phủ, quản lý mấy trăm nô bộc của công phủ, còn được triều đình phong cáo mệnh, nở mày nở mặt nhất. Đâu ngờ sẽ rơi vào kết cục thê thảm như vậy, ngay cả tang lễ đàng hoàng cũng không có.\”
Thẩm Hàm không có tình cảm gì với Khấu thị, chỉ cảm thấy bà vừa chết thì sẽ không còn ai ngáng chân Thẩm Nguyên trong công phủ, thật đúng là tiện nghi cho trưởng tỷ như nàng.
Lưu thị thấy Thẩm Hàm không lên tiếng, lại hỏi: \”Hàm tỷ nhi, con có biết vì sao biểu di mẫu của con lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy không?\”
Thẩm Hàm lắc đầu.
Tuy nói người ngoài đều đồn nhau Khấu thị là vì thủ tiết quá lâu nên mới lựa chọn tư thông với một tên canh gác, nhưng bị lão thất Lục gia vô tình nhìn thấy, nên mới bị áp giải đến Thuận Thiên phủ.
Nhưng bà lại cảm thấy, chuyện này còn lâu mới đơn giản như vậy.
\”Hài nhi không biết, kính xin mẫu thân chỉ giáo.\”
Lưu thị thấy tính tình gần đây của Thẩm Hàm trở nên trầm ổn không ít, trên mặt cũng vui mừng, lập tức trả lời: \”Nguyên nhân chính là biểu di mẫu con lộ hết cảm xúc ở ngoài mặt.\”
Thẩm Hàm khó hiểu liếc mắt nhìn mẫu thân, ngữ điệu của Lưu thị trở nên nghiêm túc hơn, dạy dỗ nữ nhi nói: \”Hàm tỷ nhi, con ngàn vạn lần không nên học biểu di mẫu của con. Mẫu thân biết con không thích trưởng tỷ con, nhưng sau này nếu có cơ hội gặp mặt nàng, nhất định phải có thái độ cung kính làm muội muội của con, cho dù chán ghét nàng thì không nên biểu hiện ra ngoài.\”