[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 50: Di thư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 50: Di thư

Editor: dzitconlonton

Tên chương do editor đặt.

Lục Chi Quân vừa gọi nàng là Nguyên nhi.

Hàng lông dài dài của Thẩm Nguyên run rẩy, rốt cuộc cũng có thể xác nhận, thì ra trước ngày xuất chinh, tiếng Nguyên nhi vang lên bên tai nàng không phải là ảo giác của nàng, Lục Chi Quân đã thân mật gọi nàng từ lâu như vậy.

Thấy Lục Chi Quân vẫn cao ngất ngồi trên ghế giao nhau bằng gỗ lê, trên mặt phù dung của Thẩm Nguyên đột nhiên hiện lên một tia giật mình.

Ánh mắt thâm sâu của nam nhân đã khóa thật sâu trên người nàng, không rời một khắc, ẩn chứa ý tứ thúc giục nhàn nhạt.

Bàn tay thon dài của hắn buông xuống đầu gối, động tác thản nhiên, nhưng lại thể hiện tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng của hắn, làm cho người ta có cảm giác áp bức không giận tự uy.

Không đợi hắn mở miệng lần nữa, đôi giày thêu hoa sen thêu hình bướm của Thẩm Nguyên cuối cùng chậm rãi nhấc lên, không do dự đi về phía hắn nữa.

Khi chỉ cách Lục Chi Quân vài bước, Thẩm Nguyên đứng hình, vì sự bất an và căng thẳng, hai bàn tay trắng nõn như sứ cũng nắm chặt trước bụng nhô lên.

\”Ngồi trên đùi ta.\”

Lục Chi Quân dường như nhíu mày vì thái độ không tự nhiên của Thẩm Nguyên, sau khi lạnh giọng ra lệnh xong, đột nhiên dùng bàn tay to nắm lấy một cổ tay nhỏ của nàng, ý bảo Thẩm Nguyên ngồi xuống.

Thẩm Nguyên dựa theo lời nói của hắn ngồi trên đôi chân thon dài và rắn chắc của hắn, mí mắt mỏng còn mở ra khép lại vài lần, sau khi nàng ngồi xuống, nam nhân liền im lặng đặt bàn tay lên trán vẫn còn hơi nóng của nàng.

Lục Chi Quân muốn thăm dò nhiệt độ cơ thể của thê tử, sau khi tay hắn đặt lên trán nàng, làm nổi bật gương mặt to bằng bàn tay của nàng càng lúc càng nhỏ, hai gò má mềm mại cũng thoáng ửng hồng, mỹ nhân trong ngực còn bất lực nhắm mắt vì hành động này của hắn.

Khi mắc bệnh này, khí chất của Thẩm Nguyên cũng yếu hơn trước đây một chút.

Thân hình mảnh mai, mỏng manh đến không thể chịu nổi yếu ớt như vậy, cho dù nam nhân có cứng rắn thế nào nhìn thấy cũng có thể cảm thấy thương xót nàng.

Sau khi bàn tay to của Lục Chi Quân từ trước trán nàng dời xuống, hắn nói với giọng cực thấp như đang thì thầm: \”Sốt cao vẫn chưa hạ…\”

Giọng nói trầm thấp của hắn lướt qua tai Thẩm Nguyên, thấy hắn không hề nhắc đến chuyện di thư, tảng đá treo trong lòng Thẩm Nguyên nhất thời cũng rơi xuống đất, nhẹ giọng đáp: \”Trước khi đi ngủ thiếp đã uống thuốc rồi, ước chừng qua hôm nay sẽ hết sốt cao.\”

Lục Chi Quân nghe giọng nói dịu dàng của thê tử, rồi dùng bàn tay còn lại, nhặt giấy trên bàn một lần nữa.

Thấy vậy, trong lòng Thẩm Nguyên đột nhiên hoảng hốt, tư thế ngồi trên hai chân hắn cũng thoáng thay đổi, theo bản năng muốn đứng lên, không muốn có tư thế thân mật với hắn trong không khí mập mờ như thế này.

Gương mặt lạnh lùng của Lục Chi Quân càng lúc càng trầm xuống, cánh tay thon dài đang ôm eo nàng cũng mạnh hơn một chút, không cho người trong ngực có bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.