Editor: dzitconlonton
Tên chương do editor đặt.
Khấu thị không kêu còn tốt, tiếng hô này, âm lượng lớn như vậy, tất nhiên là làm kinh động đến hạ nhân còn lại bên ngoài phòng.
Ngay sau đó, còn chưa kịp mặc y phục vào thì hai người chăn ngựa quen biết Vương Lục ở phòng bên cũng nghe âm thanh mà chạy vào phòng.
Sau khi hai người hắn nhìn thấy cảnh tượng trên giường đều không thể tin được mở to mắt.
\”Tam… Tam phu nhân! Tại sao lại là ngài?\”
Khấu thị không ngờ lại xảy ra chuyện này, bà phải chịu đựng cảm giác ghê tởm do ngủ với nam nhân xấu xí Vương Lục, bà còn chưa kịp suy nghĩ ra cách đối phó chuyện này thì lại bị hai âm thanh không nhỏ của người chăn ngựa này làm kinh động Ngụy bà tử đi ngang qua phòng này.
Ngụy bà tử là người trong viện của lão thái thái, cũng là vú già nhất đẳng theo bà nhiều năm, nghe thấy hình như chỗ này xảy ra chuyện gì đó, liền dẫn hai nha hoàn phía sau đi tới phòng bên, muốn hỏi tình hình.
Vì say rượu, cơn đau đầu của Khấu thị như muốn nứt ra, lập tức khiển trách hai tên chăn ngựa nói: \”Các ngươi đừng kêu nữa! Các ngươi không nghĩ mọi chuyện chưa đủ lớn sao?\”
Ngụy bà tử nghe thấy giọng của Khấu thị, mắt bất ngờ mở to.
Hai nha hoàn phía sau bà cũng hai mặt nhìn nhau nói: \”Giọng này… Có phải Tam phu nhân không?\”
Ngụy bà tử có điều gì đó trong đầu, lập tức quay về Vân Úy Hiên, nói hết chuyện hồi nãy cho Lục lão thái thái.
Trước khi rời khỏi phòng bên, còn ra lệnh cho hai nha hoàn ở lại đó, phong tỏa tin tức kịp thời.
Lục lão thái thái nghe xong, đột nhiên cảm thấy một ngụm máu trọc trào ra cổ họng, tức giận đến mức sắp ngất đi.
Bà hỏi một cách khó tin: \”Ngươi có chắc không, đó là Tam phu nhân… Tam phu nhân ngủ cùng người gác cổng sao?\”
Ngụy bà tử gật đầu, thở dài trả lời: \”Nếu lão thái thái không tin, có thể tận mắt đi nhìn, Tam phu nhân cũng đã thủ tiết lâu rồi… Kể từ khi Đỗ bà tử qua đời, bà ta càng ngày càng nghiện rượu… Cộng thêm những yếu tố này, bà và tên gác cổng Vương Lục làm ra loại chuyện này… Cũng không phải là không thể.\”
Lục lão thái thái nhất thời nóng nảy, rồi che ngực ho khan vài tiếng.
\”Nàng… Làm sao nàng có thể hồ đồ làm ra loại chuyện này chứ!\”
Trong đôi mắt Lục lão thái thái có vài giọt nước mắt đục ngầu, sau khi Lục Chi Huy qua đời, bà thấy Khấu thị là một góa phụ khi còn trẻ như vậy, thực sự rất đáng thương, cũng vì thương tiếc nàng nên chủ động đề nghị không bằng để nàng lựa chọn tái giá.
Nếu Khấu thị cảm thấy thế gia ở kinh thành không đủ khả năng được vinh danh, bà cũng có thể tìm kiếm một số Bố chính sử ty ở Đại Kỳ, hoặc là tìm vài nhân tài cùng tuổi ở Phiên quốc.
Quốc công phủ cũng sẽ thêm một khoản của hồi môn phong phú cho bà ta, như vậy phần đời còn lại cũng sẽ không trải qua bi thảm như vậy nữa.