Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Tên chương do editor đặt
Sau khi lời nói nghiêm khắc lạnh lùng của Lục lão thái thái vừa dứt, tim Thẩm Nguyên đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều.
Sắc mặt của nàng coi như bình tĩnh thản nhiên, sau khi nhìn về phía tờ giấy mỏng manh trên tấm thảm nhung, lại nghe Khấu thị thấp giọng ra lệnh nói: \”Đệ tức à, ngươi tự xem biểu ca viết thư gì cho ngươi đi.\”
Thẩm Nguyên tất nhiên nghe thấy lời châm chọc trong lời nói của Khấu thị, nàng nhăn mày, ra hiệu Bích Ngô nhặt tờ giấy lên.
Từ sau khi nàng gả cho Lục Chi Quân, Đường Vũ Lâm chưa từng viết thư cho nàng, nói tới nàng cũng cảm thấy việc này hơi kỳ lạ.
Thẩm Nguyên hiểu rõ tính tình của Đường Vũ Lâm, sau khi biết được Lục Kham và nàng từ hôn, tám phần sẽ hưng phấn đến mức lập tức gửi thư đến kinh thành.
Nhưng sau nhiều ngày như vậy, giữa nàng và Đường Vũ Lâm lại không qua lại bất kỳ lá thư nào, Thẩm Nguyên ngại thân phận bây giờ nên cũng không hỏi thăm Dương Châu, chỉ xem Đường Vũ Lâm không nghe thấy gì, một lòng chỉ muốn tập trung học tập, may mắn có được thứ hạng trong kỳ thi.
Cách đây không lâu, sau khi biết Đường Vũ Lâm trúng tuyển thi Hương ở quê, rồi thông qua thư nhà của Đường Văn Bân thì mới biết được, sau khi biểu ca có được kết quả tốt thì cũng không gửi thư cho nàng.
Hai tay Bích Ngô run rẩy, sau khi đưa bức thư cho Thẩm Nguyên thì chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua nội dung trong thư.
Lập tức, đôi mắt mềm mại ấy dần dần trở nên lạnh lùng, rồi lạnh lẽo liếc Khấu thị đang ngồi một bên.
Khấu thị lúc này mở miệng nói: \”Cho dù ngươi không phải con dâu của Lục gia, là một cô nương chưa lấy chồng thì nội dung trong thư của biểu ca ngươi cũng hết sức nóng bỏng… Một nam nhi tốt, sao muốn lấy than vẽ chân mày của cô nương gia chứ? Còn nói cái gì mà phải lấy than vẽ mày làm mực, dùng nó để viết thư tương tư? Lời lẽ hỗn xược như thế, thật sự là đáng xấu hổ!\”
Dùng đèn pha dầu, lấy than vẽ mày làm mực là phương pháp được nam nữ sử dụng để tán tỉnh nhau trong những câu chuyện trên phố phường, mấy năm trước khi Thẩm Nguyên còn ở Dương Châu cũng đã xem qua những câu chuyện đó.
Có một đoạn tương tự trong \”Kiều Hương Ký\” của Mạnh Xưng Thuấn, than vẽ mày là vật riêng tư của nữ tử, nếu nam tử đòi vật này từ nữ tử, khó tránh khỏi sẽ khiến người ngoài cảm thấy đây là cách thăm dò như có như không, tràn ngập vẻ ái muội.
Lục lão thái thái dùng ánh mắt lạnh như băng quét trên người Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên lại trầm giọng hỏi Khấu thị: \”Sao Tam tẩu lại quen thuộc với nội dung bức thư này như vậy?\”
Khấu thị ngược lại không nghĩ rằng Thẩm Nguyên lại hỏi như vậy, dù sao cũng không phải chuyện tốt khi mở thư riêng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời: \”Khi đích mẫu của ngươi giao lá thư cho ta, niêm phong trên phong bì đã hỏng rồi, lúc đó ta mới vô tình nhìn thấy nội dung trong bức thư. Tuy nhiên, bây giờ vấn đề không phải là ta có đọc bức thư đó hay không, đáng lẽ ra là đệ tức ngươi đấy, dù sao cũng phải cho Lục gia chúng ta một lời giải thích chứ. Còn có cái bụng của ngươi kìa, ta gần đây càng cảm thấy, cái bụng bầu của ngươi còn lớn hơn nữ tử mang thai bảy tháng đấy!\”