Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Thấy Thẩm Nguyên rõ ràng ngoan hơn rất nhiều, Lục Chi Quân không còn dùng bàn tay thấy rõ xương ngón tay nắm lấy chiếc cổ ngọc mảnh khảnh dễ gãy của nàng nữa, thay vào đó đặt bàn tay hơi ấm của hắn phủ nhẹ lên làn da ấm áp sau gáy của Thẩm Nguyên.
Cách nam nhân hôn nàng rất quen thuộc, hơn nữa lại cực kỳ có kỹ thuật, hoàn toàn nắm được sở thích của nàng.
Vì vậy, Thẩm Nguyên bị hắn ép phải hít thở thật sâu, nhưng vẫn vô thức giậm chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn làm vài động tác đáp lại.
Lục Chi Quân cảm thấy được sự thay đổi của nàng, mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt hơi bối rối và bất lực của Thẩm Nguyên.
Hắn lại nhắm mắt, cũng không biết qua bao lâu, Lục Chi Quân cuối cùng cũng buông Thẩm Nguyên ra, vóc dáng giữa hắn và Thẩm Nguyên chênh lệch khá lớn, sau khi bắt nạt nàng xong, coi như săn sóc vươn tay ra, lau vết son môi bị hắn làm cho nhòe nhoẹt.
Khi Thẩm Nguyên lúng túng cụp mắt xuống, nhìn thấy bên trong ngón cái của Lục Chi Quân đã lấm tấm màu son đỏ, nhưng nam nhân lại không thèm quan tâm chút nào, chỉ vuốt nhẹ vào chỗ đó, không có ý muốn lau đi.
Phía bên kia.
Lục Kham vẫn trốn sau những cây cột hành lang bằng gỗ lim, và đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
Tuy rằng hắn ta cách Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân một khoảng, nhưng vẫn có thể nghe rõ mấy tiếng mềm mại yếu ớt của Thẩm Nguyên.
Vừa nghĩ tới các cảnh tưởng tượng, hai mắt Lục Kham giống như bị kim châm đâm rất sâu, đôi mắt trở nên đỏ rực, nhìn chằm chằm như muốn nứt ra.
Nhìn thấy Lục Chi Quân cẩn thận đỡ Thẩm Nguyên, chuẩn bị cùng nàng đi qua Cổng Vòm Nguyệt, rời khỏi nơi này.
Lục Kham âm thầm nắm chặt thành nắm đấm, hắn ta không nhận ra rằng Lục Chi Quân đã phát hiện bóng dáng của hắn ta từ lâu.
Thẩm Nguyên cẩn thận đi qua Cổng Vòm Nguyệt, đi tìm hai nha hoàn của mình, còn Lục Chi Quân lại đứng lặng ở cổng Vòm Nguyệt trong chốc lát.
Lục Kham thấy Lục Chi Quân như thế, có chút kinh ngạc.
Hắn ta đang suy nghĩ có nên quay về Bá phủ từ chỗ hành lang này không thì thấy Lục Chi Quân cách đó không xa chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng về phía hắn ta.
Lục Kham giật mình.
Thì thấy vóc dáng của Lục Chi Quân cao lớn, bộ phi bào công phục làm tôn lên khí chất càng thêm lạnh lùng của hắn.
Ánh mắt hắn nhìn Lục Kham rõ ràng không gợn sóng, lại giống như ẩn chứa ý tứ cảnh cáo và uy hiếp nào đó, vô hình trung thể hiện chủ quyền của hắn, nhắc nhở Lục Kham đừng cố gắng đến gần Thẩm Nguyên.