Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Lục Chi Quân rủ mi mắt xuống, im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào con chim diều hâu non tơ trên lòng bàn tay.
Con diều hâu non có hai cái móng vuốt nhỏ đang đứng trên tay của nam nhân, nó còn đang thử lắc lư ngã về phía trước, đôi mắt tròn thưa thớt lộ ra vẻ bất lực và ngây thơ, trên chiếc mỏ nhỏ của nó còn có đám lông trắng.
Thẩm Nguyên cũng nhìn con diều hâu nhỏ trong tay Lục Chi Quân, dịu dàng giải thích với nam nhân: \”Đây là con chim ưng Hải Đông Thanh hiếm thấy, thiếp thân sai người tìm kiếm nó ở Đô ty Nô Nhi Can[1] rất lâu, mới tìm được một con chim diều hâu như vậy.\”
[1] Đô chỉ huy sứ ty Nô Nhi Can (viết tắt là \”Nô Nhi Can Đô Ty\”), tiếng Nữ Chân là nurugən, tiếng Mãn Châu (tiếng Nữ Chân) gọi là: ᠨᡳᡵᡠᡤᠠᠨ (nirugan), nay là khu vực hạ du Hắc Long Giang.
Gần đây, Thẩm Nguyên vẫn giấu diếm nguyên do với Lục Chi Quân, cũng sợ sẽ không tìm được chim ưng non thích hợp, phải hết sức cẩn thận trong quá trình vận chuyển nó từ Đô ty Nô Nhi Can đến kinh thành, bởi vì cho dù là Hải Đông Thanh là một loài ưng cực kỳ hung hãn, nhưng nó cực kỳ dễ bị tổn thương trong giai đoạn sơ sinh.
Thẩm Nguyên còn cố ý dặn dò người đã giúp nàng tìm chim ưng, tốt nhất nên tìm một con chim ưng đơn độc, bởi vì nàng nghe nói loài chim ưng này là do chim ưng đực và chim ưng cái cùng nhau chiếu cố con non của chúng, cho nên mặc dù nàng muốn dùng cách đưa chim ưng để bù đắp sự mất mát tình yêu của Lục Chi Quân dành cho chim ưng, nhưng cũng không đành lòng để cho chim ưng non rời khỏi cha mẹ nó.
Hải Đông Thanh vốn là một loài ưng quý hiếm, cực kỳ khó tìm, con chim ưng mà Thẩm Nguyên đưa cho Lục Chi Quân, còn có móng vuốt ngọc hiếm thấy nhất trong Hải Đông Thanh, đợi sau khi nó lớn lên, bộ lông của nó sẽ biến thành màu trắng tinh khiết.
Bây giờ, Lục Chi Quân không nhàn hạ hơn so với trước đây, Thẩm Nguyên sợ hắn sẽ không rảnh để chăm sóc nó, còn đặc biệt tìm một người rất giỏi thuần dưỡng ưng cho hắn.
Mà ngân lượng dùng để tìm con ưng này cũng được Thẩm Nguyên lấy từ của hồi môn của mình.
Thấy Lục Chi Quân vẫn không nói gì, Thẩm Nguyên lại nhẹ giọng nói: \”Thiếp thân vốn dĩ muốn giúp quan nhân tự mình nuôi dưỡng nó, chỉ là y sư đã dặn dò rằng nữ tử mang thai tốt nhất không nên thường xuyên ở chung với loài chim này, cho nên trước khi đứa nhỏ được sinh ra, quan nhân chỉ có thể tốn nhiều tâm tư.\”
\”Ừm.\”
Giọng Lục Chi Quân rất trầm thấp, nghe Thẩm Nguyên dịu dàng quyến luyến nói chuyện với hắn, hắn chỉ trả lời nàng một chữ.
Nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.
Thỉnh thoảng hắn nhìn con chim ưng non trong tay, rồi thỉnh thoảng nghiêng mắt lên nhìn Thẩm Nguyên trước mặt.