Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Tay trái đeo ngọc ban chỉ của Lục Chi Quân đặt lên tay vịn ghế bành, chỉ ngồi ở đó thôi mà đã khiến người ta cảm thấy được sự áp bức, không giận tự uy.
Thẩm Nguyên liếc Lục Chi Quân một cái, thật ra nàng không ngờ rằng hắn về phủ sớm như vậy.
Lưu thị run sợ quan sát hai người ngồi trên chủ vị, thầm cảm thấy mấy câu mà mình vừa nói đã bị Lục Chi Quân nghe được rồi.
Hắn vốn không thích nói cũng không thích cười, khóe môi lạnh lẽo đang hơi rủ xuống, trên mặt lộ ra chút lãnh đạm.
Lưu thị và Thẩm Du nhìn nhau, cả hai đều quyết định đều hạ quyết tâm rằng họ muốn trở về phủ.
Dù sao Thẩm Du tuổi còn trẻ nên không kìm lòng được, Lưu thị không còn cách nào, đành phải ôm da đầu tê dại, run giọng nói với Lục Chi Quân: \”Trấn Quốc công…Nguyên tỷ nhi chúng ta vừa nói cơ thể của nàng không thoải mái, muốn quay về nghỉ ngơi trước…Ta và Du tỷ nhi… Chuẩn bị trở về Hầu phủ.\”
Dứt lời, Lưu thị và Thẩm Du không đợi Lục Chi Quân trả lời, liền chạy trốn muốn rời khỏi sảnh Y Điệp.
Nhưng hai người còn chưa kịp bước qua cánh cửa thì đã bị người hầu do Giang Phong cầm đầu ngăn lại.
Vẻ mặt của cả Lưu thị và Thẩm Du đều hoảng sợ.
Hai người chỉ nghe giọng nam ôn hòa phía sau truyền đến, quan tâm hỏi: \”Thân thể không thoải mái à?\”
Thẩm Nguyên lắc đầu với Lục Chi Quân, nhẹ nhàng trả lời: \”Bây giờ khá hơn rồi.\”
Khấu thị từng nói với Lưu thị rằng Lục Chi Quân cực kỳ cưng chiều thê tử nhỏ hơn hắn gần mười tuổi, nhưng Lưu thị khi đó không tin.
Nhưng khi chính tai bà nghe thấy Lục Chi Quân nói chuyện với Thẩm Nguyên, cuối cùng phát hiện ra rằng Khấu thị nói không hề sai.
Lưu thị còn cho rằng Thẩm Nguyên thật sự không nể mặt nên mới không đi cầu tình với Lục Chi Quân, nhưng hôm nay xem ra, Thẩm Nguyên dùng lý do để từ chối là đang lừa bà.
Thẩm Nguyên không chịu mở miệng vì người Thẩm gia.
Bà không mắng nhầm người là sói mắt trắng đó.
Nghĩ đến đây, Lưu thị quay đầu lại.
Thẩm Du thì sợ hãi đứng sau lưng bà, không biết vì lý do gì mà Thẩm Du có nỗi sợ hãi đến từ trong xương tủy với Lục Chi Quân, loại cảm giác này giống như là gặp phải thiên địch vậy.
Lưu thị giả vờ bình tĩnh mở miệng hỏi: \”Trấn quốc công muốn làm gì? Muốn ngăn cản mẹ con chúng ta, không cho chúng ta trở về sao?\”
Vẻ mặt Lục Chi Quân có chút lãnh đạm, hắn vươn tay ra hiệu cho Lưu thị và Thẩm Du ngồi lại chỗ của mình.
Nam nhân đã đắm chìm trong quyền lực đã lâu, một hành động đơn giản như vậy, do hắn làm một cách tùy tiện, đều thể hiện sự cứng rắn không thể nói chen vào được.