Editor: dzitconlonton
Thẩm Nguyên từng nghe người ta nhắc tới, Kỳ triều bây giờ đã có một vị thừa tướng quyền uy, nếu đặt ở quá khứ, khi các đệ tử huân quý trong kinh nhìn thấy Lục Chi Quân sẽ như nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ, chưa kể còn phải ba quỳ chín gõ[1] hắn, cũng phải lập tức đứng dậy thở dài.
[1] Ba quỳ chín gõ: có nghĩa là nghi thức tôn trọng nhất.
Người mà tiểu hoàng đế kính trọng nhất là cữu cữu của hắn, cũng tỏ vẻ ngầm đồng ý đối với việc này.
Việc này rất vượt quá khuôn phép, Lục Chi Quân đã yêu cầu thuộc hạ của hắn nghiêm cấm hành vi này.
Trên thực tế, khi mọi người nhìn thấy Thủ phụ Lục Chi Quân, còn lo sợ hơn so với việc nhìn thấy Hoàng đế, bọn họ sẽ cẩn thận, thận trọng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
Bàn tiệc của các nữ quyến đều được sắp xếp ở một phòng sen gần mặt nước, tầm nhìn của sảnh này rộng mở, mái hiên mở rộng có thể che nắng.
Trước nửa nén hương, Thẩm Du đã rời khỏi chỗ ngồi của mình, không biết đi đâu.
Thẩm Nguyên và Bích Ngô thì thầm một lát sau đó, liền xuyên qua hành lang, rời khỏi phòng sen.
Biểu tình của nàng bình tĩnh, lạnh nhạt, thỉnh thoảng dùng dư quang để quan sát Lục Chi Quân đang đi về phía phủ Quốc công.
Cho dù là kiếp trước Lục Chi Quân từng thường xuyên đến trước phần mộ nhìn nàng, còn cưới linh bài của nàng. Nhưng Thẩm Nguyên không có cách nào để xác định, kiếp trước rốt cuộc Lục Chi Quân có cái gọi là tình ý với nàng từ khi nào.
Nàng sẽ không hành động một cách vội vàng.
Hôm nay, nàng chỉ muốn đến gần Lục Chi Quân, nhưng chỉ là muốn thăm dò thái độ của nam nhân đối với nàng như thế nào thôi.
Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên cuối cùng cũng đi qua hành lang phức tạp.
Mà Lục Chi Quân cùng thuộc hạ của hắn cũng vào lúc này, sắp đi qua trước người nàng.
Bích Ngô nhìn tiểu thư nhà mình đứng tại chỗ, chỉ cho rằng nàng muốn chờ Trấn Quốc công mạnh mẽ và đáng sợ khiến người ta sợ hãi, rời đi trước.
Thẩm Nguyên cầm khăn mềm, nhưng cảm thấy dường như Lục Chi Quân không chú ý đến nàng, hắn chỉ nhìn không chớp mắt mà tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng không biết khi nào nàng có thể gặp lại hắn.
Thẩm Nguyên cũng nín thở khi cơn gió từ hành lang mang hương hoa sen thổi qua bất chợt.
Gió thổi qua một hướng, vừa vặn thổi về phía Quân.
Tim Thẩm Nguyên đập nhanh hơn rất nhiều, nhưng nàng đã nhắm đúng thời điểm, lúc Lục Chi Quân vừa định đi ngang qua nàng, nàng lặng lẽ buông tay phải trắng nõn ra.
Chiếc khăn mềm mại và thơm mát, cùng với gió sen không nhanh cũng không chậm ấy, thổi về hướng Lục Chi Quân.
Nữ quyến trong phòng sen cũng đều nhìn về phía Thẩm Nguyên, các nàng tất nhiên cũng đã nhìn thấy, khăn tay kia như con bướm, bay tới trước mặt Thủ phụ đại nhân.