Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Vẻ mặt A Hành kinh ngạc đứng tại chỗ lồng (có) hoa rơi xuống đất và có thể nghe rõ tiếng truyền ra từ phòng trong, nữ tử yếu đuối và đáng thương khóc nức nở.
Ban đầu Lục Chi Quân còn giả vờ nghiêm khắc mắng Thẩm Nguyên vài câu, A Hành nghe thấy lời của hắn, hình như là cái gì biết hay không biết sai, lần sau còn dám hay không dám hỏi.
Nhưng không bao lâu sau, giọng nói trầm thấp của nam nhân rõ ràng dịu đi không ít.
Những lời nói lúc nãy với Thẩm Nguyên cũng biến thành những lời dụ dỗ như ngoan, đừng sợ, nhẹ hơn một chút.
Trên chậu nước vàng do A Hành cầm được khắc hình cá đang bơi, ngụ ý là đại sảnh đầy vàng và ngọc.
Có lẽ là vì cố tình tra tấn nàng ta, Thẩm Nguyên ra lệnh nha hoàn đổ nước sôi vào trong chậu, khuê phòng của nàng đã được đốt địa long, lửa than đang cháy cực mạnh trong lò hun khói, mà A Hành chỉ cảm thấy mặt nóng rực do sương mù từ nước nóng ấy.
Không chỉ phòng trong nóng, mà âm thanh truyền ra càng ngày càng khiến người ta mặt đỏ tim đập.
A Hành đứng tại chỗ, càng ngày càng sợ hãi.
Mấu chốt nhất chính là nàng ta biết Thẩm Nguyên đang mang thai, tuy nói tháng của thai nhi đã ổn định, nhưng nàng ta cũng lo lắng vì chuyện này mà mất đi đứa trẻ.
Nàng ta thật sự không ngờ Thẩm Nguyên dịu dàng nhã nhặn ngày thường như vậy, thái độ đối đãi với hạ nhân cũng vô cùng ấm áp, nhưng không ngờ lòng nàng lại mạnh mẽ như vậy.
Thẩm Nguyên có năng lực quản gia, người đã có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần từ khi sinh ra, A Hành vừa nhìn là biết nàng cũng là người có thủ đoạn ở phương diện này.
Ban ngày, nàng làm chính thê đoan trang và hiền thục, có thể giúp Lục Chi Quân quản lý công việc bếp núc của Quốc công phủ một cách ổn thỏa.
Sau khi màn đêm buông xuống, những thủ đoạn mềm mỏng và đáng yếu của Thẩm Nguyên, e rằng ngay cả những con ngựa gầy ở quê Dương Châu nàng cũng không địch lại được.
Một người chủ thể hiện như vậy, A Hành chỉ có thể thở dài và thừa nhận rằng mình thật kém cỏi.
Nước trong chậu vàng rõ ràng nhiều hơn ngày thường, lúc A Hành sắp không thể cầm nổi thì Huệ Trúc đã bước đến bên cạnh nàng ta, còn bưng mấy cái khăn lụa trắng nõn sạch sẽ.
Thấy A Hành như thế, Huệ Trúc không khỏi hạ thấp giọng, khẽ mỉa mai nói: \”Chủ tử cho ngươi bưng nước mà sao ngươi cũng bưng không được thế?\”
Khuôn mặt của A Hành xanh một trận, trắng bệch một lúc.
Nha hoàn có thể hầu hạ gần Thẩm Nguyên cũng không nhiều, khi nàng và Lục Chi Quân quan hệ, nha hoàn trong phòng cơ bản đều phải đứng hai ba người ở chỗ lồng hoa.