[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 37: Tuyên bố chủ quyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 37: Tuyên bố chủ quyền

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Vào một ngày đầu đông, tuyết rơi trong kinh thành.

Mùa đông dài cuối cùng cũng đã tới, đồng nghĩa với việc kinh thành mấy tháng nữa trời sẽ không mưa, Thẩm Nguyên đã gần hai mươi ngày không bị bệnh tim tra tấn nữa.

Cho nên sau khi vào đông, thai của nàng cũng dần dần ổn định, làn da càng ngày càng tốt lên.

Trước khi Lục lão thái thái nhìn thấy Thẩm Nguyên ở Vân Úy Hiên, bà còn cảm thấy may mắn rằng mình đã nghe theo lời của Niệm Không, quả nhiên như lời hắn nói, một khi Thẩm Nguyên không tiếp xúc với Khấu thị thì cơ thể của nàng rõ ràng là khỏe mạnh hơn rất nhiều, khuôn mặt phù dung to bằng bàn tay trông mịn màng hơn so với trước đây.

Chỉ là sự mịn màng này đối với mỹ nhân như Thẩm Nguyên mà nói là vừa đủ, ngũ quan của nàng vẫn thanh tú như trước, đường nét trên khuôn mặt vẫn rất căng bóng, sự mịn màng này do mang thai chỉ khiến nàng càng thêm sắc sảo, mất đi vẻ nhu nhược trước đây.

Mấy ngày nay có tuyết rơi, trên cành cây khô bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có vài hạt sương trong suốt, không đề cập tới công phủ, chỉ riêng cảnh sắc trong viện của Thẩm Nguyên cũng rất tuyệt đẹp.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, vóc dáng của Liêu ca nhi đã cao hơn một chút, y phục trước đây đã ngắn một khúc.

Hàng năm sau khi Trấn Quốc Công phủ vào đông, việc mua sắm vải lụa và phân phát than củi cho mọi người trong phủ là chuyện quan trọng, tuy rằng Thẩm Nguyên mới quản lý công việc, nhưng xử lý mọi chuyện rất ổn thỏa, cũng không xảy ra sai sót gì.

Ngoại trừ được Lục lão thái thái tán thưởng, hạ nhân tâm phục khẩu phục với năng lực của tân chủ mẫu, và cũng cảm thấy mặc dù Thẩm Nguyên tuổi còn trẻ, nhưng năng lực lại không thua gì Tam phu nhân quản lý công việc trước đây.

Hơn nữa trước đây Khấu thị quản lý chuyện bếp núc, vào mùa đông thường thường sẽ có một vài hạ nhân oán giận.

Nhưng năm nay, hạ nhân trong công phủ đều hài lòng với sự sắp xếp của Thẩm Nguyên, trong khi Thẩm Nguyên còn tiết kiệm được không ít tiền bạc.

Trong thư phòng.

Thẩm Nguyên ngồi trước án thư, nàng đang dùng bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận cắt tỉa cành hoa mai vàng.

Hôm nay nàng mặc áo sam màu anh đào, mái tóc đen dày được vấn thành búi tóc cao, trên tóc còn đội mũ rái cá biển có lông thỏ nằm trên[1] mà các thế gia cao quý trong kinh thường đội, dùng để giữ ấm.

Lúc Bích Ngô vào phòng, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ chăm chú cắm hoa của Thẩm Nguyên thì cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhìn thấy giống như một bức tranh do sĩ nữ dùng bút miêu tả một cách tỉ mỉ.

Không thể không bất ngờ rằng sự phú quý nuôi dưỡng mỹ nhân nhất, Thẩm Nguyên bây giờ vẫn còn toát ra vẻ yếu đuối, nhưng từ sau khi gả cho Lục Chi Quân, giữa hai lông mày thường ẩn chứa vẻ đau buồn đã bớt đi rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.