Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Nha hoàn lỗ mãng kia vẫn nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất.
Khấu thị vừa đi ra ngoài cùng Lục lão thái thái thì nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài Vân Úy Hiên thì đi tới.
Nhìn thấy Lục Chi Quân và Thẩm Nguyên, còn có vẻ mặt nha hoàn kia, Khấu thị đã đoán ra sơ sơ chuyện vừa xảy ra.
Khấu thị giả vờ thân thiết hỏi: \”Ngũ đệ, đây là sao thế?\”
Lục Chi Quân lạnh nhạt liếc bà một cái, cũng không trả lời câu hỏi của bà.
Sắc mặt của Khấu thị cứng đờ, không khỏi thầm nghĩ trong lòng.
Nam nhân này vừa ở nhà thì Thẩm thị đã có người làm chỗ dựa, tướng mạo của nàng vốn đã yếu đuối từ khi sinh ra, còn thường xuyên dùng chút thủ đoạn, giả bộ yếu ớt và vô tội ở trước mặt Lục Chi Quân.
Lục lão Ngũ là một người cũng không thể tránh khỏi, hắn cũng giống như tất cả nam nhân trên thế gian này, đều thích những người dùng chút mánh khóe yếu đuối, dịu dàng như Thẩm thị.
Khấu thị nghĩ như vậy, rồi thu ánh mắt khinh thường lại.
Lúc này, Lục lão thái thái cất tiếng hỏi một câu: \”Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu đã đến rồi thì cứ vào nói chuyện đã, đừng đứng ở ngoài cửa.\”
Sau khi lão thái thái lên tiếng, mấy người liền lần lượt vào phòng.
Lục Chi Quân và Thẩm Nguyên tất nhiên đi ở phía trước, Khấu thị theo sát phía sau, còn nha hoàn đứng lên với vẻ mặt sợ hãi, sau khi vào trong hiên thì thay đổi nơi rồi tiếp tục quỳ.
Sau khi mọi người ngồi xuống, nha hoàn của Vân Úy Hiên dâng trà cho các vị chủ tử.
Sau khi Vân Úy Hiên tràn ngập hương trà thanh mát, Lục lão thái thái thấy người đang quỳ trên mặt đất là người trong viện của bà, nên mở miệng hỏi: \”Nói mới nhớ, nha hoàn ngươi rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì, khiến cho công gia tức giận như vậy?\”
Nha hoàn kia trả lời, tư thế vẫn đang quỳ rạp xuống đất, trán cũng dán chặt lên mặt đất, giọng run rẩy trả lời: \”Là nô tỳ… Nô tỳ lỗ mãng, suýt nữa đụng phải chủ mẫu.\”
Sau khi nha hoàn này nói ra hai chữ chủ mẫu, vẻ mặt của Lục lão thái thái không thay đổi gì, nhưng ánh mắt của Khấu thị lại thay đổi rõ rệt.
Nàng là một nha hoàn nhỏ mà đã dám thay giọng gọi Thẩm Nguyên là chủ mẫu, đây tất nhiên là ý của Lục Chi Quân.
Khấu thị che dấu sự chua chát trong lòng, trên mặt phủ một lớp phấn dày, vẫn giả vờ tươi cười.
Giọng điệu của bà trêu ghẹo Thẩm Nguyên, nhưng thực tế lại đang khẽ châm chọc, nói: \”Đệ muội, ngươi quá yếu đuối rồi đấy, ngươi đâu phải là đồ sứ, sao có thể vừa chạm vào là vỡ ngay được?\”