Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Đột nhiên, một cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua, cùng với giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Quân, Lục Kham, người đang mặc y phục mỏng, không khỏi rùng mình một cái.
Lần trước ở phố Tiền Môn, Lục Kham đã khiếp sợ Lục Chi Quân trước mặt Thẩm Nguyên, còn để cho nàng xem trò cười.
Lúc này, tất nhiên là Lục Kham không muốn lặp lại vết xe đổ, cũng không muốn lại mất mặt trước mặt Thẩm Nguyên nữa.
Mặc dù trong lòng hắn còn rất sợ Ngũ thúc Lục Chi Quân, nhưng trên mặt coi như bình tĩnh.
Đôi phu thê trước mặt này, một người cao lớn, khí phách hiên ngang bức người.
Người còn lại thì mảnh mai yếu đuối, dường như không thể chịu được bởi một cơn gió thu.
Nhìn Lục Chi Quân sóng vai đứng cùng Thẩm Nguyên, Lục Kham đột nhiên cảm thấy rất chói mắt, đến bây giờ hắn ta vẫn khó tiếp nhận sự thật rằng Lục Chi Quân đã cưới Thẩm Nguyên làm vợ.
Từ từ.
Vừa rồi hình như Ngũ thúc nói với hắn ta một câu…
Lục Kham cuối cùng đã định thần lại, trong đầu tràn đầy năm chữ to \”Nàng mang thai rồi\”.
Thẩm Nguyên mang thai rồi?
Nàng và Ngũ thúc… Có con nhanh như vậy sao?!
Lục Kham không thể tin nhìn Lục Chi Quân thì thấy Thẩm Nguyên bên cạnh hắn đang thẹn thùng cụp mắt xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Lục Chi Quân ôm eo mảnh khảnh của nàng, vẫn tỏ ra coi hắn là trượng phu của mình, với cử chỉ cực kỳ thân mật.
Lục Chi Quân lạnh nhạt liếc Lục Kham một cái, rồi nói: \”Mấy ngày trước Ngũ thẩm ngươi đã có triệu chứng nôn ọe, chỉ là thai chưa ổn định, nên không nói. Chờ sau khi lễ Trung thu qua, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện vui này cho lão thái thái.\”
Chúng ta, chuyện vui…
Sau khi Lục Chi Quân nói xong, Lục Kham cảm thấy rối rắm những từ rất sắc bén của hắn, trong lòng lặp lại chúng một lần nữa.
GIọng của Lục Chi Quân rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ hắn nói đều giống như một con dao, đâm thẳng vào ngực Lục Kham một cách mạnh mẽ.
Thấy Lục Kham chỉ sững sờ nhìn xuống mặt đất mà không nói gì, đôi mắt phượng sắc bén của Lục Chi Quân khẽ nhìn lên, rồi lạnh lùng hỏi: \”Như thế nào? Ngũ thẩm ngươi mang thai, ngươi mất hứng à?\”
Lục Kham nhíu mày, không dám trì hoãn nữa, chỉ gian nan trả lời: \”Chất tử không dám… Chúc mừng Ngũ thúc… Ngũ thẩm, mừng quý tử đã đến…\”
Sau khi Thẩm Nguyên gả cho Lục Chi Quân, cũng đã hơn hai tháng.
Lục Kham nhìn bụng bầu của Thẩm Nguyên cũng không rõ ràng, hắn ta đoán chắc Thẩm Nguyên có thai hơn một tháng, nhưng có lẽ là vì cơ thể yếu ớt nên triệu chứng nôn ọe của nàng cũng nghiêm trọng hơn phụ nhân bình thường rất nhiều.