[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 31: Tiệc trung thu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 31: Tiệc trung thu

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Giọng điệu khi hỏi của Lục Chi Quân không lạnh lùng, nhưng trên mặt phù dung yếu đuối của Thẩm Nguyên vẫn lộ ra một chút rụt rè

Hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương của mỹ nhân vẫn nắm chặt chăn gấm.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xẹt qua mấy vết nứt rồi đột nhiên chiếu sáng góc nhỏ bên trong giường này.

Lập tức là mấy tiếng sấm sét \”ầm ầm\”, khiến người ta run rẩy.

Khi khuôn mặt của Thẩm Nguyên tái đi vì sấm sét thì Lục Chi Quân đã dùng tay ôm nàng lên, cẩn thận ôm nàng, người đang yếu đuối nửa ngồi vào lồng ngực.

Vòng tay của nam nhân rộng lớn và ấm áp, sau khi Thẩm Nguyên được hắn ôm lấy, trái tim cũng lập tức trầm xuống, cho dù tiếng sấm có lớn hơn đi chăng nữa, chỉ cần lúc này nàng có Lục Chi Quân ở cùng thì sẽ không cảm thấy lo lắng và sợ sệt chút nào nữa.

Lục Chi Quân im lặng hôn lên trán Thẩm Nguyên, rồi dùng bàn tay to khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng.

Động tác của hắn rất cẩn thận, giống như là đang xử lý một món đồ sứ quý giá dễ vỡ vậy.

Thẩm Nguyên được Lục Chi Quân đối xử như vậy, mà còn cảm nhận được hai chữ dịu dàng không hề dính dáng gì đến bản thân hắn từ trên người hắn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên từ từ ngước mắt lên, nhìn Lục Chi Quân.

Tiếng sấm dần chấm dứt, mưa thu vẫn tí tách rơi xuống.

Sau khi nhận ra Thẩm Nguyên nhìn chằm chằm mình thì Lục Chi Quân nhẹ nhàng đẩy nàng ra một khoảng cách, tất nhiên hai bàn tay rộng lớn còn đặt trên hai bờ vai gầy gò của nàng.

Qua tiếng mưa lâm râm, Lục Chi Quân thấp giọng dặn dò Thẩm Nguyên: \”Sau này nếu nàng đi ngủ sớm hơn ta, nàng sợ trời sẽ mưa thì cứ gọi ta dậy, không cần giống như vừa rồi…\”

Thẩm Nguyên chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu.

Nếu như trước kia, nàng còn cảm thấy áy náy vì đã quấy rầy giấc ngủ của Lục Chi Quân, nhưng bây giờ nàng là thai phụ.

Lục Chi Quân là cha của đứa bé trong bụng nàng, đương nhiên phải lo lắng cho an nguy của nó, mấy tháng nay hắn cũng nên vất vả một chút, cùng nàng gánh vác trách nhiệm bảo vệ đứa nhỏ.

Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên dịu dàng nói: \”Trước khi đứa nhỏ ra đời thì sẽ vất vả cho quan nhân một chút.\”

Nàng cảm thấy lời này của mình không có gì sai, không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với Lục Chi Quân, trong lời nói còn quan tâm đến nàng và con của Lục Chi Quân.

Nhưng điều khiến Thẩm Nguyên khó hiểu chính là, sau khi nói lời này xong, hàng lông mày sắc bén của Lục Chi Quân nhíu chặt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.