[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 3: Thiều Viên Yến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 3: Thiều Viên Yến

Editor: dzitconloton

\”Cô nương… Sao ngài lại khóc?\”

Bích Ngô vẻ mặt lo lắng nhìn về phía đại cô nương nhà mình.

Lại nói, Thẩm Nguyên xưa nay nhất cử nhất hành ngày thường đều thể hiện khí chất dịu dàng, đoan trang của tiểu thư khuê các, nhưng mỹ nhân rực rỡ ấy một khi rơi lệ thì trên mặt xinh đẹp sẽ lộ ra vài phần dư vị hơi nhăn mày và nhu nhược.

Có thể nói là mỏng manh và tinh tế mà ta sẽ cảm thấy tội nghiệp.

Nhưng không có chút cảm giác giả tạo nào cả.

Thẩm Nguyên không nói một lời nào, nhận lấy khăn mềm do Bích Ngô đưa cho nàng, lập tức lau nước mắt của mình.

Một lúc sau, đôi mắt đẹp cuối cùng cũng từ buồn bã chuyển sang yên lặng.

Thẩm Nguyên mở miệng hỏi: \”Phụ thân gọi ta đi qua, là có chuyện gì?\”

Bích Ngô cẩn thận đỡ Thẩm Nguyên từ trên giường lên, thành thật trả lời: \”Việc này nô tỳ cũng không rõ lắm, gã sai vặt đến Hà Hương đường rồi đi cũng vội, nô tỳ chưa kịp hỏi.\”

Thẩm Nguyên nghe xong thản nhiên gật đầu, sau khi Bích Ngô đơn giản chỉnh sửa tóc cho nàng, chủ tớ hai người nhanh chóng đến chỗ Hà Hương đường.

Trên hồ Hàm Đạm bên ngoài sảnh, mặt nước phẳng lặng lăn tăn.

Những chú cá chép đủ màu sắc rực rỡ đang vui vẻ bơi lội trong ao.

Còn chưa bước qua cánh cửa, Thẩm Nguyên đã nghe thấy những tiếng khóc nức nở với âm lượng không nhỏ từ ngoài hành lang——

\”Trở lại là tốt rồi… Du tỷ nhi con có thể trở về là tốt rồi, con không biết gần đây phụ thân con nhớ thương con đến mức nào đâu, hắn ăn không ngon ngủ không yên, cả người đã gầy đi một vòng rồi!\”

Người nói chuyện là Lưu thị kế thất của Thẩm Hoằng Lượng, mà bên cạnh Lưu thị còn có một thiếu nữ tuổi tác không lớn, nàng ta mặc một bộ áo mỏng màu đỏ, trông rất thanh tú.

Thiếu nữ này là do Lưu thị sinh ra, cũng là thứ nữ của Hầu phủ, tên là Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm chú ý tới trưởng tỷ Thẩm Nguyên đang đứng ngoài sảnh mà vẫn chưa vào phòng, liền dùng khăn lau khóe mắt không có tí nước mắt nào, rồi nháy mắt với mẫu thân nàng ta.

Thẩm Nguyên thì vẫn bình tĩnh nhìn cảnh đoàn viên \”cảm động lòng người\” trong đại sảnh.

Một tiếng khóc thảm thiết và thê lương đột nhiên vang lên lần nữa ——

\”Huuuuuuu… Phụ thân, nữ nhi xin lỗi ngài… Tiểu nương, bà… Bà vì che chở cho nữ nhi, đã bị thổ phỉ giết chết trong trận cướp kia, nữ nhi còn chưa kịp hạ táng cho bà, liền bị đám thổ phỉ đó bắt làm tù binh trong núi, may mắn có một nông hộ tốt bụng cứu con, nên nữ nhi lúc này mới bảo vệ được danh tiết, không bị người làm ô uế…\”

Từ góc nhìn của Thẩm Nguyên, chỉ có thể nhìn thấy sống lưng gầy gò của Thẩm Du đang khóc.

Nhưng có thể thấy rõ rằng khi Thẩm Hoằng Lượng nhìn về phía Thẩm Du, trong ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc và quan tâm của phụ thân dành cho nữ nhi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.