Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Thẩm Nguyên dứt lời, liền ngước mắt lên, muốn nhìn vẻ mặt của Lục Chi Quân. Trước khi hắn trở về, nàng hơi tò mò nam nhân sau khi nghe được tin tức này, rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào.
Bóng mặt trời nghiêng nghiêng.
Đôi mắt phượng dưới mũ ô sa của Lục Chi Quân sâu thẳm và trang nghiêm, tầm mắt của hắn vẫn rơi trên mặt Thẩm Nguyên, im lặng trong chớp mắt, ngay cả một từ cũng không nói với Thẩm Nguyên.
Sau khi Thẩm Nguyên buông tay Lục Chi Quân ra, bàn tay to của hắn cách la sam mềm mại màu tím nhạt của nàng, vẫn đặt trên bụng nàng, chỉ là dùng lực cẩn thận hơn rất nhiều.
Thậm chí, đầu ngón tay còn run rẩy không dễ phát hiện.
Thẩm Nguyên không rõ hiện tại rốt cuộc Lục Chi Quân đang ở trạng thái nào.
Trông hắn không giống như không vui.
Nhưng nếu nói là hưng phấn, vậy cũng hoàn toàn không đúng lắm.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, Lục Chi Quân luôn biểu hiện không sợ hãi, sắc mặt vĩnh viễn đều lạnh lùng nhàn nhạt.
Nhưng vẻ mặt hiện tại của hắn, trông không khác gì ngày thường, nhưng Thẩm Nguyên vẫn nhìn ra vẻ ngu ngơ và kinh ngạc từ trong đó.
Cho nên Thẩm Nguyên tưởng rằng Lục Chi Quân không hiểu ý của nàng, thấy trong sảnh Y Điệp này cũng không có người ở xung quanh, nên nhỏ giọng nói một lần nữa với nam nhân: \”Quan nhân… Trần viện sứ nói ta có thai, có thai chính là… đứa bé.\”
\”Ừm.\”
Lục Chi Quân cuối cùng cũng trả lời nàng, bàn tay to cũng rời khỏi bụng Thẩm Nguyên, hơn nữa rõ ràng hắn muốn dùng cánh tay vòng qua eo nàng, sau đó dẫn nàng đi vào trong sảnh.
Thẩm Nguyên nhìn Lục Chi Quân giơ tay lên vài cái.
Nhưng vừa nghe thấy nàng thực sự mang thai, động tác của Lục Chi Quân có vẻ do dự, một lúc lâu sau cũng không chạm vào cơ thể của nàng.
Thẩm Nguyên kinh ngạc nhìn những thay đổi này của nam nhân.
Lúc này, Lục Chi Quân ho nhẹ một tiếng, dường như muốn che dấu sự thất thố của mình, lập tức cất cao giọng nói: \”Giang Phong, tiến vào.\”
Giang Phong sảng khoái ai một tiếng, một mình đi vào trong sảnh Y Điệp.
Lúc này Thẩm Nguyên đã được Lục Chi Quân cẩn thận đỡ thắt lưng, lần nữa ngồi lại ghế bành.
Nàng nhìn vẻ mặt khó lường của Lục Chi Quân đang dặn dò Giang Phong một chút chuyện, thoạt nhìn biểu tình của Giang Phong cung kính và bình tĩnh.
Nhưng sau khi biết được chuyện nàng mang thai, trong mắt Giang Phong vẫn hiện lên một sự kinh ngạc.
—— \”Việc này ngoại trừ ngươi và Giang Trác, còn có Bích Ngô và Huệ Trúc thân cận của phu nhân, đừng để cho những người khác trong công phủ biết.\”