Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Vừa nghe Lục Chi Quân nói cái gì ôm, thay đổi tư thế.
Mặt phù dung của Thẩm Nguyên trong chốc lát liền đỏ ửng lên.
Thẩm Nguyên đương nhiên biết hôm nay là ngày thứ hai nàng và Lục Chi Quân thành hôn, tân hôn yến nhĩ[1] như thế, nàng thân là thê tử, tốt nhất là phải đi củng cố sự sủng ái của phu quân.
[1] Tân hôn yến nhĩ: nghĩa cũ là người đàn bà bị ruồng bỏ bảo chồng cũ tái hôn và trêu đùa tình mới, sau đó đảo nghĩa lại dùng làm từ mừng đám cưới. Mô tả niềm vui của hôn nhân.
Nếu Lục Chi Quân muốn, lẽ ra nàng cũng không nên không nể mặt hắn.
Nhưng mấy ngày nay thân thể của Thẩm Nguyên thật sự có chút không thoải mái, vả lại những triệu chứng khó chịu này, tuyệt đối không chỉ có thể dùng nguyệt sự không đều mà để giải thích được.
Thẩm Nguyên luôn cảm thấy, nguyên nhân hôm nay mình khó chịu như vậy, sợ là không thể không liên quan đến chuyện phòng the đêm qua cùng Lục Chi Quân.
Vốn dĩ Thẩm Nguyên nghĩ, chờ sau khi nàng thành hôn, nhất định phải mau chóng bắt được Lục Chi Quân.
Nhưng bây giờ xem ra, thân thể của nàng gầy yếu, có lẽ không chịu nổi nhu cầu của nam nhân.
Kiếp trước Thẩm Nguyên chưa từng sống qua hai mươi tuổi, tuy rằng ông trời cho nàng một cơ hội để sống lại, nhưng mỗi khi trời mưa thì lại mắc bệnh tim.
Thật ra trong lòng nàng có hơi thầm lo lắng.
Từ sau khi sống lại, nàng cũng phải càng yêu quý thân thể của mình so với trước kia.
Cho nên cho dù biết nếu như cự tuyệt Lục Chi Quân, hắn có thể sẽ không vui lắm, nhưng Thẩm Nguyên vẫn dùng giọng nói ôn hòa từ chối: \”Quan nhân… Thân thể của thiếp thân tối nay không thoải mái lắm, không nghĩ muốn… Không nghĩ muốn…\”
Lời còn chưa nói đầy đủ, động tác Lục Chi Quân hôn vành tai nàng dừng một chút.
Thẩm Nguyên có chút căng thẳng, còn tưởng rằng Lục Chi Quân tức giận.
Lại không ngờ, nam nhân chỉ chuyển đôi môi mỏng sang bên cổ nàng, sau khi sống mũi cao thẳng cọ cọ trên làn da mịn màng trên cổ nàng, rồi thấp giọng trả lời: \”Ừm, chờ cơ thể của nàng tốt hơn, thì sẽ xử lý nàng sau vậy.\”
Giọng điệu của Lục Chi Quân nói những lời này vẫn không mặn không nhạt, rất nghiêm trang, bình tĩnh đến mức giống như đang đàm luận công việc với nàng, không mang theo một tí vẻ cợt nhả.
Nhưng lời nói lại cực kỳ không đứng đắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo to bằng bàn tay của Thẩm Nguyên cũng bị tiếng \”xử lý\” của nam nhân càng lúc càng ửng hồng.