Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Ngày hôm sau, bầu trời kinh thành trong sáng.
Những chùm ánh sáng mặt trời lọc qua cửa sổ lưới tản nhiệt, để lại một số bóng tối thưa thớt loang lổ trên sàn phòng.
Phòng ngủ chính trong viện của Thẩm Nguyên được nối liền thư phòng, sau đó là một cửa sổ trống hình vòm.
Nhìn qua cửa sổ trống này, có thể thấy khu vực nhỏ hơn đã được bố trí thành một khu vườn nhỏ.
Không chỉ có những rừng đá nhỏ xếp thành từng cụm mà còn có một cây ngọc lan trắng sum suê che cả bầu trời, khi cành hoa nghiêng nghiêng rủ xuống ngoài cửa sổ, tạo thành một khung cảnh vay mượn tuyệt vời, cực kỳ thanh lịch sang trọng.
Trận mưa phùn liên tục đêm qua khiến hương thơm thanh mát của ngọc lan tản ra khắp nơi trong sân, ngửi thấy liền làm cho tâm tình người ta vui vẻ.
Bích Ngô còn hái mấy đóa hoa ngọc lan giấu trong tay áo, coi như là làm cho tay áo có mùi hương nhã nhặn.
Trời đã chuyển nắng, sức khỏe của Thẩm Nguyên tốt hơn rất nhiều, chỉ là chỗ thắt lưng vẫn còn hơi đau nhức, nhưng những vấn đề nhỏ này đều có thể chịu đựng được.
Thẩm Nguyên bây giờ, tất nhiên không còn giống như thiếu nữ trong khuê phòng búi nửa tóc đen, mà là theo quy củ phải búi tóc đoan trang của phụ nhân, chỉ là búi tóc của nàng không hề lộ ra vẻ nặng nề, ngược lại làm tôn lên cái cổ mảnh khảnh cực kỳ trắng nõn và thon dài.
Dù sao cũng là tân hôn, Thẩm Nguyên không mặc y phục màu sáng như mọi khi, mà chọn một chiếc váy xếp ly mặt ngựa[1], cũng cố ý thoa một ít son phấn lên mặt, muốn cho sắc mặt của mình nhìn trông tốt hơn, cũng che đi vẻ nhu nhược mà luôn tồn tại trên lông mày của nàng.
Sau khi nàng thức dậy, Lục Chi Quân đã không còn ở bên giường nữa, hạ nhân nói với nàng, hắn dường như phải xử lý một số công việc, vì vậy đi đến Kỳ Tùng quán trước.
Trước khi Thẩm Nguyên dùng thức ăn thì cùng Bích Ngô đi dạo trong sân một vòng.
Ngoại trừ phòng ngủ và thư phòng của nàng, những phòng còn lại, phòng thứ hai, hơn nữa cộng thêm mấy phòng của hạ nhân ở thì có đến hơn hai mươi gian phòng.
Đương nhiên đây còn chưa tính là phòng bếp nhỏ của phòng nhỏ và nhà bếp.
Dù sao thân phận hiện giờ của Thẩm Nguyên dù sao cũng là phu nhân Quốc công, cho nên trong viện đương nhiên phải có một phòng khách có thể dùng để tiếp khách, phòng khách trong viện của nàng nối liền hành lang phức tạp rất dài, thông qua hành lang phức tạp này, đi hơn một trăm bước nữa là có thể trực tiếp đến Kỳ Tùng quán, nơi mà Lục Chi Quân làm việc thường ngày.
Tuy nhiên, phòng khách này không giống với những nơi khác.
Sảnh này còn cố ý bị người ta đặt tên, gọi là \”Y Điệp sảnh\”.