[1] Tên do editor đặt
Editor: dzitconlonton
Cơn mưa giữa đêm hè dọc theo mái hiên, tí tách rơi xuống đất đá xanh.
Lục Chi Quân đặt bàn tay rộng lớn của mình lên eo của Thẩm Nguyên, cảm giác đau đớn khó nhịn ở ngực nàng lập tức biến mất.
Vòng eo của Thẩm Nguyên mảnh khảnh hơn các nữ tử bình thường rất nhiều, nếu nói khoa trương một chút, một tay của Lục Chi Quân gần như có thể che hoàn toàn thắt lưng của nàng.
Cánh tay Lục Chi Quân ôm lấy nàng không tính là quá nặng, nhưng Thẩm Nguyên hoàn toàn không thể tránh.
Hôm nay Quốc công phủ đương nhiên cũng tổ chức tiệc cưới, Lục Chi Quân đã là tân lang, tất nhiên là không tránh được, phải uống chút rượu.
Bích Ngô nghe ngóng giúp Thẩm Nguyên, nói Lại bộ thượng thư Cao Hạc Châu, còn có Trung quân đô úy, cũng là biểu huynh của Lục Chi Quân là Kiều Phổ, đều rót cho hắn vài chén rượu.
Tuy rằng thất đệ của Lục Chi Quân là Lục Chi Dương đã trưởng thành, nhưng những lúc như thế này không thể tránh khỏi một chút kích động và ngoan cố một chút, liền mượn lý do này cũng rót cho Ngũ huynh hắn một trận.
Tuy nhiên, mùi rượu trên người hắn đã bị mưa ẩm trước khi vào phòng rửa sạch, quyện với mùi gỗ thông lạnh lẽo và trưởng thành, khi hắn thấp giọng nói chuyện với Thẩm Nguyên, thì khẽ lướt mái tóc nàng.
Điều này làm cho đỉnh đầu Thẩm Nguyên nhất thời có hơi ngứa ngáy, tê dại.
Cho dù mái tóc đen của nàng vẫn được búi gọn gàng, nhưng bị hơi thở trưởng thành của nam nhân cường thế che chở như vậy, nhưng lại đặt mình dưới ánh nến mờ mờ thì cho nàng một loại ảo giác, sợi tóc khẽ bị kéo run rẩy lên trên.
Thẩm Nguyên chịu đựng nhịp tim đập thình thịch, cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ về lời nói của nam nhân.
Hắn đã nói nàng đã quên điều gì.
Vậy thì chỉ là những nghi thức rườm rà như vén khăn trùm đầu, tung màn trướng, uống rượu hợp cẩn v.v…
Thẩm Nguyên không ngờ Lục Chi Quân lại quan tâm đến những chuyện này, nàng vừa định chủ động nhắc lại chuyện hắn lấy khăn voan trên đầu, nhưng nam nhân mất kiên nhẫn chờ nàng trả lời.
Tay phải hắn vẫn đang giữ eo nàng, tay còn lại thì xoay khuôn mặt của Thẩm Nguyên vì đang suy nghĩ mà hơi nghiêng về phía trước, đợi sau khi che kín, khống chế nàng, liền nghiêng người cao lớn xuống, muốn hôn nàng.
Hai người đã trở thành phu thê, tối nay Thẩm Nguyên không còn giống như lúc ở Dương Châu, còn hơi tránh thân mật với Lục Chi Quân, mà ngược lại chủ động kiễng chân.
Thái độ của Thẩm Nguyên không tính là chủ động nghênh đón, mà là thuận tiện cho nam nhân đến gần.
Cho nên Lục Chi Quân dễ dàng chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, hắn dường như cũng bất ngờ về chuyện này, động tác còn hơi dừng lại một chút.
Thẩm Nguyên chớp chớp mắt.
Khi nàng chuẩn bị nhắm đôi mắt lại, thì nam nhân khẽ cắn môi nàng vài cái, nhưng không có chút thái độ cường thế nào như ở Dương Châu.