Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Thật ra Lục Chi Quân có một đôi tay rất đẹp, mà thuộc loại đẹp của nam tử.
Trông thon dài mà thấy xương ngón tay rõ ràng, to lớn nhưng không thô lỗ chút nào, vả lại tràn đầy cảm giác có sức lực điềm tĩnh.
Hiện giờ, đôi tay có thể nói là có thể hóa mây làm mưa, đang cẩn thận nâng niu mái tóc mềm mượt như lụa của nữ nhân.
Thẩm Nguyên sống đến lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được nam nhân hầu hạ tóc, mà nam nhân này vẫn là Lục Chi Quân.
Hắn đứng sau lưng nàng, bao phủ nàng, điều này làm cho Thẩm Nguyên như ngồi trên kim châm, nhưng cũng không dám tùy ý vặn vẹo cơ thể.
Chỉ thừa dịp vẻ mặt hắn đang chăm chú cúi đầu, xuyên qua gương đồng trước người, lặng lẽ ngước mắt lên đánh giá hắn.
Nhìn từ góc độ này, ngũ quan và đường nét trên khuôn mặt của Lục Chi Quân cũng là lạ thường lạnh lùng ba chiều, nếu không phải khí thế của hắn quá cường thế, sắc bén, quả thật là rất đẹp mắt, làm cho người ta muốn nhìn thêm vài lần.
Thẩm Nguyên đang nghĩ như vậy, Lục Chi Quân đã thành thạo buộc búi tóc của nam nhân cho nàng, khi giúp nàng thắt khăn lụa lại, đầu ngón tay còn chạm vào vành tai của nàng.
Giống như bị điện giật, sau khi Thẩm Nguyên bị ngón tay của nam nhân không cẩn thận sờ vào lỗ tai, đôi tai nhỏ nhắn ấy bỗng nhiên ửng đỏ lên.
Sau khi tay Lục Chi Quân rời khỏi tóc nàng, Thẩm Nguyên theo bản năng sờ sờ lỗ tai mình, rồi nghe giọng điệu của hắn có chút nhạt nhẽo nói: \”Nha hoàn của nàng không biết chải tóc nam tử, sau khi trở về Dương Châu chỉ thấy nàng hai lần, hai lần này nàng đều buộc tóc lên.\”
Thẩm Nguyên nghe lời này, cũng đứng lên từ ghế bành, nàng có chút xấu hổ rủ mắt xuống, nhẹ nhàng đáp: \”Đa tạ ngài đã chải tóc cho ta…\”
——
Còn chưa tới giờ Mão, xe ngựa của vườn đã từ phố Đông Quan, chạy về hướng Đường phủ ở đại lộ Bắc môn.
Trên đường không thấy xóc nảy, trong xe cũng chỉ có hai người Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân, chỉ là chiếc xe ngựa hôm nay rõ ràng so với hôm qua rộng rãi hơn rất nhiều.
Lại ngồi đây một mình với Lục Chi Quân, Thẩm Nguyên lại bắt đầu không kiềm chế được suy nghĩ của mình, cảnh tượng đêm qua đã hơi quên liền hiện ra trong đầu, giống như một lần nữa cảm nhận được khoảnh khắc lòng bàn tay của hắn lướt trên da nàng.
Thật trùng hợp chính là, lúc nàng đang nghĩ như vậy thì đã thấy Lục Chi Quân lại nhìn nàng vào lúc này.
Sau khi chuyện đó xảy ra, hắn không hề né tránh nhìn nàng nữa, mặc dù không còn cảm giác soi mói và áp chế như trước, nhưng bất cứ ai bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm cũng sẽ cảm thấy ngực nóng rực và hoảng sợ.