[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê – Chương 18: Hết thuốc chữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn] Thủ Phụ Sủng Thê - Chương 18: Hết thuốc chữa

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cơn mưa phùn liên tục cuối cùng cũng sẽ dừng lại.

Giọng nói trầm thấp của nam nhân sụp đổ, trái tim đập thình thịch của Thẩm Nguyên cũng đột nhiêm trầm xuống.

Quả nhiên là hắn.

Lục Chi Quân sao hắn lại đến Dương Châu?

Thẩm Nguyên đã mất đi khả năng suy nghĩ lý trí trong chốc lát.

Cũng biết nam nhân đứng phía sau nàng, khoảng cách rất gần nàng.

Nàng thậm chí còn có thể cảm thấy hơi ngứa khi hô hấp trong trẻo của hắn phun vào gáy nàng.

Thẩm Nguyên có chút luống cuống.

Hiện tại, nàng đồng nghĩa với việc bị Lục Chi Quân giam cầm trong một không gian chật hẹp mà bức bách.

Nàng muốn trốn thoát khỏi chiếc ô, nhưng lòng bàn chân của nàng đột nhiên trượt xuống.

Trên mái tóc đen dày của mỹ nhân, sợi dây buộc hơi lỏng lẻo, cho nên nàng đã thả một tay ra và muốn chụp lấy chính nó.

Hành động này càng làm cho Thẩm Nguyên có tư thế nghiêng về phía sau, nàng không khỏi hô nhẹ một tiếng.

Đang lúc nàng cho rằng mình sẽ lăn xuống bậc đá của cây cầu đá này, liền nghe thấy một tiếng \”Bịch ——\”.

Đúng lúc này.

Lục Chi Quân đã ném ô giấy dầu trong tay sang một bên, cũng kịp thời vươn cánh tay dài rắn chắc, ôm lấy vòng eo của Thẩm Nguyên, đưa nàng tới trước người.

Hơi thở lạnh lẽo trên người hắn đột nhiên lướt qua đỉnh tóc Thẩm Nguyên, cũng bọc kín mít thân hình gầy gò của nàng, không để cho nàng ngã xuống từ trên cầu này.

Lục Chi Quân xuất thân từ quân đội, bàn tay rộng lớn ôm chặt eo dương liễu không thể chịu nổi cái nắm chặt của Thẩm Nguyên, dường như chỉ cần hơi dùng sức, là có thể bẻ gãy nó.

Khuôn mặt phù dung to bằng bàn tay của Thẩm Nguyên lập tức trở nên trắng bệch.

Bây giờ cuối cùng nàng đã đứng vững trên cầu, nàng vẫn còn bị sốc.

\”Lỗ mãng.\”

Thẩm Nguyên đang thất thần, nhưng Lục Chi Quân lại thờ ơ nói ra hai chữ này.

Dứt lời, hắn cũng buông nàng ra một chút, Thẩm Nguyên liền nhân cơ hội chui ra khỏi lòng hắn.

Nàng ngượng ngùng rủ mặt xuống, vừa chỉnh lại y phục, vừa ra vẻ bình tĩnh hỏi: \”Sao Lục đại nhân lại đến Dương Châu?\”

Thẩm Nguyên không nghi ngờ quá nhiều về việc Lục Chi Quân đột nhiên nhắc tới chuyện Đường Vũ Lâm.

Dù sao nàng cũng biết Lục Chi Quân là một người hay nghi ngờ .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.