Editor: dzitconlonton
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Ngay lập tức, một cơn gió đêm thổi vào đại sảnh dọc theo cửa sổ, ngọn nến lung lay dữ dội vài cái.
Lục Chi Quân hỏi xong, Giang Phong liền cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một lá thư, đưa cho hắn xem.
\”Trước đây công gia để cho thuộc hạ vẫn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Đường gia ở Dương Châu, thuộc hạ vừa mới biết được, đại thiếu gia Đường gia Đường Vũ Lâm dường như biết chuyện Thẩm cô nương bị Khang Bình Bá từ hôn, gần đây rất vui mừng, vẫn muốn cầu phụ thân hắn Đường Văn Bân làm chủ, muốn… Muốn cưới Thẩm cô nương làm vợ.\”
Lục Chi Quân khẽ cau mày, sau khi gỡ bỏ dấu sáp trên bức thư, rồi đưa giấy viết thư cho Giang Phong, thấp giọng ra lệnh nói: \”Ngươi đọc.\”
Giang Phong đáp lại, đại khái lướt qua nhìn nội dung trên thư.
Nhưng một lúc lâu sau, Giang Phong sững sờ không đọc bức thư này ra khỏi miệng.
Lục Chi Quân trầm giọng hỏi: \”Sao không đọc?\”
Giang Phong có chút ngượng ngùng đáp: \”Công gia… Cái này… Đại thiếu gia Đường gia này viết quá chua…….Ta……Ta thật sự không đọc a…\”
Lục Chi Quân ngước mắt liếc Giang Phong một cái, lập tức lại đoạt lại bức thư mà Đường Vũ Lâm viết cho Thẩm Nguyên từ trong tay Giang Phong, bức thư đó có thể nói là thư tình.
Khuôn mặt của nam nhân mặc dù đẹp trai, nhưng cực kỳ lạnh lùng.
Hắn nhíu mày, mắt phượng thâm thúy vô cùng kiềm chế, ngược lại đột nhiên tăng thêm sự âm u khiến người ta sợ hãi.
Giang Phong thở cũng không dám thở một tiếng.
Tất cả các trạm thư tín của các sứ ty ở Đại Kỳ, cũng như các tuyến đường giao thông đường thủy và đường bộ ở nhiều nơi khác nhau, đều nằm dưới sự kiểm soát của Lục Chi Quân.
Chủ tử của bọn họ là thượng vị giả hoàn toàn xứng đáng, chỗ nào cũng có tai mắt của hắn, hắn nắm huyết mạch của cả vương triều, cũng dựa vào tài năng cực kỳ mạnh mẽ của mình để khống chế mọi thứ của Kỳ triều.
Việc chặn bức thư từ quê nhà ở Dương Châu giữa chừng, đối với Lục Chi Quân mà nói rất đơn giản như hít thở.
Không bao lâu sau, Lục Chi Quân cũng đọc xong bức thư của Đường Vũ Lâm.
Sau khi cười nhạo một tiếng, hắn liền đưa bức thư này cho Giang Phong.
Giang Phong vốn nghĩ, lát nữa mình phải niêm phong sáp lá thư này lại, rồi gửi lá thư này đến Vĩnh An Hầu phủ.
Vào lúc này, giọng điệu sâu kín của Lục Chi Quân ra lệnh nói: \”Không cần đưa cho nàng nữa, đốt nó đi.\”
Mí mắt của Giang Phong run rẩy vài cái, lập tức đáp lại.