Editor: dzitconlonton
Toàn bộ thân thể của Thẩm Nguyên đều đổ xuống hai chân thon dài, rắn chắc của Lục Chi Quân, tay phải của nàng được nam nhân cùm lại, cũng không còn chỗ nào để đặt tay còn lại.
Hơi thở gỗ thông lạnh lẽo trên cơ thể nam nhân đang cường thế quét qua đỉnh tóc nàng, lòng bàn tay mềm mại của Thẩm Nguyên vừa chạm vào vải yến phục của hắn, muốn lấy đó làm điểm tựa để đứng dậy, thì bỗng dưng luống cuống hoảng sợ.
Lục Chi Quân vẫn mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Thẩm Nguyên.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng vết sẹo nằm ngang trên gốc bàn tay và cổ tay của hắn.
Tuy rằng Thẩm Nguyên chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vết sẹo này trên người Lục Chi Quân, nhưng nàng có thể cảm nhận được bản chất ghê tởm và đáng sợ của vết sẹo này dựa trên hai lần tiếp xúc với hắn.
Không khí trên người Lục Chi Quân càng lúc càng nguy hiểm.
Thẩm Nguyên chỉ cảm thấy mình giống như một con thỏ yếu ớt, một khi rơi vào tầm mắt của kẻ săn mồi thì sẽ không có đường thoát.
Cảm giác này thật tuyệt vọng.
Khi nàng sợ đến mức sắp khóc, Lục Chi Quân đã bình tĩnh, cuối cùng thần thái nhẫn nhịn buông cổ tay nàng ra.
Trên khuôn mặt phù dung của Thẩm Nguyên vẫn còn vẻ hoảng sợ, sau khi nàng định đứng vững, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn lập tức xuất hiện một vòng dấu vết màu hồng.
\”Thưa ngài… Ta không phải là… Ta không phải…\”
Thẩm Nguyên không biết nên giải thích việc này với Lục Chi Quân như thế nào, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn dần dần bình tĩnh trở lại.
Lục Chi Quân chỉ hơi nheo mắt lại, giọng điệu lạnh nhạt trả lời: \”Sau này khi Thẩm cô nương ở chung với ngoại nam, phải chú ý chừng mực.\”
Âm thanh của nam nhân không hề có ý răn dạy hay là giảng dạy.
Nhưng Thẩm Nguyên vô cùng hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, thậm chí còn cảm thấy mình sẽ rất mất mặt trước Lục Chi Quân.
Vành tai tinh xảo của mỹ nhân ửng hồng, làn da tuyết láng mịn, mái tóc đen nhẹ nhàng cũng trở nên hơi tán loạn.
Đôi mắt mềm mại cũng đẫm hơi nước vì sợ hãi.
Thái độ nhu nhược bất lực như vậy, sẽ khiến người ta đột nhiên cảm thấy thương tâm, cũng sẽ khiến người ta nảy ra tâm tư xấu muốn bắt nạt kẻ yếu.
Giờ này khắc này, Thẩm Nguyên không dám nhìn Lục Chi Quân nửa giây, chỉ thẹn thùng cụp mắt xuống, dùng âm thanh cực nhỏ nói: \”Đại nhân, ta về trước…\”
Lục Chi Quân không nói gì, mãi đến khi Thẩm Nguyên rời khỏi thư phòng, hắn mới khẽ nhắm mắt phượng, dùng ngón tay xoa xoa lông mày, che đi vẻ u ám trên lông mày.
Cho đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh như vậy.
Thẩm Nguyên giống như một con thiên nga xinh đẹp bị gãy cánh, hắn thì bóp chặt gáy mảnh mai và yếu ớt của nàng.