Editor: dzitconlonton
[1] Hỏa táng tràng: hiện trường hỏa táng (thiêu người chết), theo mình hiểu nôm na trong câu này là theo đuổi liên tục, đến lúc chuyện đến nước này rồi mới quay đầu lại để theo đuổi người ta.
Mà cụm này là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, đúng kiểu gieo nhân nào gặt quả nấy, lạnh lùng cho lắm rồi về sau làm đủ việc để lấy lòng người ta.
Bảo Hoa Đường.
Lưu thị ngồi ngay ngắn trên ghế bành hoa lê, trong tay cầm chuỗi phật châu, thần thái rõ ràng có chút lo lắng.
Bà không ngừng duỗi cổ nhìn ra ngoài đường, trong miệng lẩm bẩm: \”Đã qua giờ Thân ba khắc rồi, sao Hầu gia còn chưa trở về từ trong cung thế? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì sao?\”
Bà tử Lập thị ở bên cạnh Lưu thị lắc đầu, cung kính đáp lại: \”Vừa rồi mới phái đến cửa cung để hỏi thăm tin tức của gã sai vặt, hắn nói Hầu gia sau khi hạ triều, hình như chưa từng đi ra trong cung.\”
Nghe xong lời này, động tác của Lưu thị đang dùng ngón cái gảy chuỗi Phật châu cũng ngừng lại một chút.
Lập tức trong lòng chợt dâng lên sự hoảng sợ.
Bà không muốn ngồi yên trong chính đường nữa, vừa định đứng dậy ra khỏi phủ tự mình đi hỏi thăm tin tức của Thẩm Hoằng Lượng, thì nghe thấy bên ngoài sảnh truyền đến giọng nói to rõ của gã sai vặt ——
\”Hầu gia về phủ!\”
Lưu thị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo âm thanh muốn tự mình nghênh đón Thẩm Hoằng Lượng.
Nhưng vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt của Lưu thị lại ngây ngẩn cả người.
Vóc người của Thẩm Hoằng Lượng không cao, nhưng vóc dáng của hắn cũng không tính là thấp, chỉ là có tật xấu là vai bị lệch, cho nên mỗi lần mặc loại quan phục phi bào rộng rãi, trang trọng này, cả người trông có vẻ đặc biệt nhỏ gầy.
Có thể nói là người không chống đỡ nổi y phục.
Cho nên hai nữ nhi của hắn, Thẩm Du và Thẩm Hàm, ít nhiều cũng có chút tật xấu bị lệch vai, khi các nàng mặc y phục nghiêm trang, đều phải ra lệnh tú nương chỉnh sửa hoa văn trên vai.
Nhưng kỳ lạ chính là, Thẩm Nguyên không có tật xấu này.
Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, dáng người tất nhiên mảnh khảnh tự nhiên.
Khi Thẩm Nguyên vừa từ Dương Châu lên kinh thành, Thẩm Hàm từng chủ động giao tiếp với nàng, chỉ là không ở chung được mấy ngày thì Thẩm Hàm bắt đầu cố tình xa lánh trưởng tỷ này.
Lưu thị có thể hiểu được tâm tư của nữ nhi.
Thẩm Hàm từng thấy dáng người của Thẩm Nguyên khi vừa tắm xong.
Ngày thường, vóc người của Thẩm Nguyên trông hơi gầy, nhưng một khi cởi bỏ y phục thì có thân hình mềm mại, ôm tuyết thành phong[2].
*Hồ: tinh chất sữa bò, đạo Phật ví với Phật pháp tối cao.
Đôi chân trắng nõn thẳng tắp và thon dài, eo dương liễu không chịu nổi cái nắm chặt, đầu vai mảnh khảnh như ngọc, tỷ lệ của đường cổ duyên dáng cũng có thể nói là do trời ban.