Editor: Diệp Hạ
Chương 233: Thế giới trừng phạt (25)
Đêm.
Tiêu Ngật Xuyên đã bắt đầu tiếp xúc với một phần công việc kinh doanh của gia đình, thời gian ở trong trường học không nhiều lắm.
Hôm nay cũng vậy, vì đã quá muộn nên y đi thẳng từ công ty về nhà, không định quay lại ký túc xá.
Khi lái xe vào khu dân cư, trên đường gần như không còn phương tiện nào.
Trừ ánh đèn đường mờ nhạt và những tán cây xanh um tươi tốt ra thì không nhìn thấy ai.
Sau khi rẽ vào một con đường, Tiêu Ngật Xuyên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở ven đường.
Xe của Kỷ Trường Hoài?
Nhà của Kỷ Trường Hoài cũng ở khu này, xe y xuất hiện ở đây cũng không lạ.
Cái lạ là xe y lại không đậu ở gần nhà mình, mà ở nhà Hàn Sơ Húc.
Tiêu Ngật Xuyên cảm thấy có hơi kỳ lạ, vì vậy bèn ngừng xe trong một góc khuất. Lúc này là 1 giờ sáng.
Nơi Hàn Sơ Húc ở không quá lớn, hình như ở chung với anh ta còn có một đứa cháu trai, là con của chị cả anh ta.
Người đó tên là Tô Thượng, đã tới ký túc xá hai lần, lần nào cũng tìm Trình Mộc Quân.
Đợi khoảng chừng mười phút, Tiêu Ngật Xuyên thấy một bóng người nhảy từ trên tường xuống.
Ánh đèn lờ mờ, khoảng cách quá xa, dù vậy hắn cũng có thể nhìn thân hình để nhận ra người nọ là Kỷ Trường Hoài.
Trên tay Kỷ Trường Hoài cầm theo một thanh đao, hình như là đường đao.
Tiêu Ngật Xuyên càng thêm nghi hoặc, đường đao này ở đâu ra? Đó giờ Kỷ Trường Hoài không hề hứng thú với các loại vũ khí lạnh, tất nhiên cũng sẽ không sưu tầm gì đó.
Kỷ Trường Hoài đi đến phía dưới đèn đường, trên người y có vết máu, mà trên lưỡi đao y cầm trong tay cũng có máu, lúc này đang nhỏ giọt xuống đất.
\”!\”
Tiêu Ngật Xuyên cả kinh, nhìn thấy Kỷ Trường Hoài xoay người lên xe, chạy ra khỏi khu dân cư.
Sau một lúc lâu, y mới khởi động ô tô đi theo.
Nhìn quãng đường, Tiêu Ngật Xuyên biết Kỷ Trường Hoài lái xe về trường học.
Muốn về ký túc xá?
Y nhíu mày, theo bản năng cầm điện thoại lên muốn báo cho Trình Mộc Quân biết, nhưng không biết tại sao huyệt Thái Dương cứ giật giật, sau đó một cơn đau đánh úp đến, hôn mê bất tỉnh.
***
Lúc này, Trình Mộc Quân đang ngồi ngoài ban công ký túc xá.
Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, ngón giữa nóng rát, ngay sau đó là tim đập cực kỳ nhanh. Mở mắt ra, Trình Mộc Quân phát hiện mình không cảm nhận được mảnh vỡ Hàn Sơ Húc và Tô Thượng nữa.
Hắn tỉnh cả ngủ, xuống giường đi tới phòng Kỷ Trường Hoài, quả nhiên không thấy người đâu.
Rõ ràng trước khi ngủ còn chúc ngủ ngon nhau như mọi ngày, cũng không nghe Kỷ Trường Hoài nói buổi tối phải về nhà hay thế nào.