Con người có giới hạn, Mục Tư Thần đã không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu nằm trên mặt đất, như đã chết đi vậy, chỉ có hơi thở yếu ớt chứng minh cậu còn sống.
Mặc dù đã có một chút manh mối, nhưng Mục Tư Thần một là không chắc chắn về phỏng đoán của mình có chính xác hay không, hai là cho dù chính xác, hiện tại cậu cũng chưa tìm thấy tung tích của những người đã bùng nổ sau khi kiềm chế.
Buổi chiều cậu vẫn phải đi học, vẫn phải chịu đựng phương thức giảng dạy biến thái của \”Trường học\” này.
12 giờ rưỡi, ba người đúng giờ đến lớp học buổi chiều.
Nơi này không phải là lớp học, mà là một sân vận động khổng lồ, có thể chứa được hàng ngàn người.
Trong sân vận động, Mục Tư Thần nhìn thấy Viên Sinh, cũng là học sinh lớp quản chế cao cấp, anh ta là học sinh lớp quản chế cao cấp 5.
Học sinh lớp quản chế rất nhiều, buổi sáng họ học các môn học trong nhà, buổi chiều thì học thể dục.
Người phụ trách tiết học này là một người đàn ông to béo, tên là Địch Diệu.
Vừa vào lớp, Địch Diệu liền nói: \”Xếp hàng, chạy mười cây số trên thao trường trước, tôi chạy sau cùng, ai bị tôi đuổi kịp, thì số hình phạt mà quản lý buổi sáng giảm trừ cho các bạn sẽ bị hủy bỏ hết.\”
Mục Tư Thần: \”…\”
Những hình phạt đã được giảm nhẹ có thể được thêm vào lại, vậy liệu số km còn lại của cậu và Kỷ Tiện An có thể nhân đôi? Những quy định vô lý như vậy trường học cũng cho phép, cái \”Trụ\” này thực sự đã ép sự \”kiềm chế\” của mọi người đến mức tột cùng.
Những học sinh cũ như Viên Sinh đã quen với những khóa học này, họ đều có vẻ mặt cam chịu, nghe lệnh chạy bộ liền lập tức lao ra, tốc độ của mỗi người đều rất nhanh.
Một số học sinh mới hoặc những học sinh mới chuyển từ lớp bình thường xuống lớp quản chế thì không chịu nổi, có vài người đã phản đối Địch Diệu vài câu.
Địch Diệu cười lạnh một tiếng: \”Mấy người có lẽ vẫn chưa biết, tôi có thể tăng số lượng hình phạt của mấy người đấy. Những người vừa rồi không tuân thủ quản lý, hình phạt tăng thêm 10%.\”
Là 10% tổng số hình phạt, chứ không phải 10% số lượng còn lại.
Số trên cổ của mấy người phản đối thay đổi, họ không dám nói nữa, cam chịu chạy ra ngoài.
Mục Tư Thần lúc này mới hiểu được ánh mắt hơi ác ý của Kinh Tử Hàm vào buổi sáng là sao.
Lúc đó Kinh Tử Hàm thấy cậu còn 10km chưa chạy xong, cười cười không nói gì rồi đi mất.
Mục Tư Thần lúc đó đã cảm thấy nụ cười của Kinh Tử Hàm có vấn đề, đáng tiếc là lúc đó cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nụ cười này, nếu không thì sáng nay dù có chết mệt cậu cũng phải chạy hết 10km còn lại.
Mục Tư Thần vốn tưởng còn 10km nữa, tối nay dù mệt cũng chạy xong, dù tốc độ chậm như đi bộ, cũng có thể chạy hết.