🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp
🌺 Beta: Hải Yến
Tuy rằng tối hôm qua say như chết, nhưng đồng hồ sinh học ngoan cường vẫn khiến Tô Hàng tỉnh dậy trước 8 giờ. Xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, Tô Hàng lảo đảo đi xuống lầu.
\”Dậy rồi?\” Trầm Khê đứng giữa phòng khách nhìn về phía hắn.
\”Chào buổi sáng.\” Nhìn thấy Trầm Khê, động tác xuống lầu của Tô Hàng nhanh hơn một chút.
Trầm Khê vốn định trách móc đối phương vài câu, lại thấy dáng vẻ khó chịu của Tô Hàng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đưa một ly nước qua: \”Khó chịu lắm đúng không?\”
Tô Hàng nhận lấy ly nước uống một ngụm, vô cùng đáng thương gật đầu.
\”Cho chừa!\” Trầm Khê mắng.
\”Em tức giận hả?\” Tô Hàng thật cẩn thận nhìn sắc mặt vợ.
\”Hôm qua em đã bảo anh uống ít thôi mà?\”
\”Anh sai rồi.\” Tô Hàng một giây thua, ngoan ngoãn nhận lỗi.
\”Nếu sau này anh lại uống nhiều rượu như vậy, em mặc kệ anh luôn.\” Trầm Khê nói.
\”Nếu lần sau anh lại tái phạm, em cứ bỏ mặc anh là được.\”
\”Nếu còn có lần sau, em sẽ về nhà mẹ ruột, không trở lại.\” Trầm Khê uy hiếp.
\”Không có, anh đảm bảo sẽ không bao giờ uống rượu nữa.\” Tô Hàng lập tức hoảng sợ giữ chặt tay Trầm Khê, căng thẳng hứa hẹn.
Quả nhiên vẫn là chiêu này hiệu quả, nhìn dáng vẻ khẩn trương của người nào đó, Trầm Khê suýt chút nữa không nhịn cười được.
Phòng ăn.
Tô Hàng húp cháo trắng thanh đạm, kỳ quái hỏi: \”Sao anh không thấy thím Trương?\”
\”Thím Trương nghỉ rồi.\” Trầm Khê trả lời.
\”Nghỉ?\”
\”Sắp đến Tết rồi.\” Trầm Khê nhắc nhở.
\”Đúng ha, mém tí thì quên.\” Tô Hàng cúi đầu nhìn thoáng qua cháo trắng trong chén, hơi ngạc nhiên hỏi, \”Vậy cháo này ở đâu ra?\”
\”Em nấu đó.\” Trầm Khê đáp.
Tay cầm muỗng của Tô Hàng khựng lại, chén cháo trắng mới vừa nãy còn cảm thấy chẳng có mùi vị gì, nháy mắt đã trở nên ngọt thơm ngon miệng. Hắn bưng chén lên, hệt như một kẻ lang thang đã ba bốn ngày rồi chưa ăn gì, soàn soạt vài cái đã húp xong chén cháo. Ăn xong lại đến phòng bếp múc thêm một chén, cứ như vậy hai ba lần, cuối cùng Trầm Khê không nhịn được nói:
\”Em còn sợ anh sau khi say sẽ ăn không vô, cố tình nấu cháo trắng, xem ra tinh thần anh không tệ.\”
\”Cháo ngon lắm.\” Tô Hàng vẻ mặt thỏa mãn trả lời.
Bởi vì đêm qua hắn say, Trầm Khê vốn muốn để hắn ở nhà nghỉ ngơi, bây giờ lại thấy hắn rất phấn chấn, vì vậy đổi ý nói: \”Cơm nước xong chúng ta ra ngoài mua chút đồ Tết đi.\”
\”Được, chúng ta cùng đi mua.\” Tô Hàng gật đầu.
Ăn sáng xong, hai người lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất.


