🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp
🌺 Beta: Hải Yến
Gần đến cửa ải cuối năm, trang trí trên đường lớn ngày càng nhiều, nhưng xe cộ lại ngày càng ít, thời tiết ngày càng lạnh, mà thời gian Tô Hàng về nhà lại ngày càng muộn.
\”Phu nhân, hôm nay tiên sinh lại tăng ca hả?\” Bởi vì Tô Hàng không về, thím Trương cũng chuẩn bị bữa chiều đơn giản hơn.
\”Dạ không.\” Trầm Khê vừa ngồi xuống bàn ăn vừa trả lời, \”Hôm nay anh ấy đi tham gia họp lớp ạ.\”
\”Ra vậy.\” Thím Trương bưng món ăn cuối cùng lên, nói với Trầm Khê, \”Phu nhân, cơm nấu xong rồi, tôi về trước nhé.\”
\”Vâng, tạm biệt ạ.\” Trầm Khê cười gật đầu, cầm điện thoại nghĩ nghĩ, nhắn cho Tô Hàng một tin.
(Anh uống ít thôi, về nhà sớm một chút.)
Đinh.
(Được!)
==
Trong bao sương* nào đó ở lầu ba hội sở Mây Tan Sương Tạnh, Tô Hàng đang tham gia buổi họp lớp đầu tiên từ khi hắn tốt nghiệp tới nay.
*Bao sương: phòng đặt riêng (tiếng Pháp: loge).
\”Tô Hàng, lúc trước Thanh Viễn nói với tôi là cậu sẽ tới, tôi còn mãi không chịu tin.\” Quách Hoài mũm mĩm cười nói.
Tô Hàng nghe xong hơi mỉm cười, còn chưa kịp trả lời, Lý Thanh Viễn bên kia lại không vui: \”Thằng nhóc cậu thật thiếu niềm tin vào bạn bè.\”
\”Cũng đâu phải tại tụi tôi, chủ yếu là do cậu năm nào cũng bảo Tô Hàng tới, mà cậu ta thì chưa tới bao giờ.\” Có người nói xen vào.
\”Đúng đó đúng đó.\” Những người khác cũng sôi nổi phụ họa.
\”Là do tôi, tôi tự phạt một ly trước.\” Tô Hàng bưng ly rượu không chút chần chừ một hơi cạn.
Tô Hàng không học cao trung*, hắn tự ôn tập để thi đậu xét tuyển du học, nghiêm túc tính ra, những người bạn cùng trường này chính là nhóm bạn đầu tiên hắn kết giao. Tuy hầu hết đều là vì cùng là du học sinh Trung Hoa nên mới quen biết, nhưng tình cảm giữa mọi người cũng không tệ lắm, chỉ là sau khi tốt nghiệp ít liên lạc với nhau, mà Tô Hàng lại bận rộn đống chuyện của Tô gia kia, cũng không có tâm trạng để đi họp lớp.
*Cao trung: tương đương bậc trung học phổ thông bên mình.
\”Một ly sao mà đủ, ít nhất phải ba ly.\” Có người ồn ào nói.
\”Được.\” Tô Hàng sảng khoái đồng ý, cầm lấy chai rượu trên bàn nhanh chóng tự rót đầy hai ly cho mình, mỗi ly một hơi cạn sạch.
\”Tuyệt vời.\” Mọi người cuối cùng cũng tha cho Tô Hàng, bắt đầu tụm ba tụm năm nói chuyện phiếm, uống rượu, đánh bài, hát hò, bầu không khí cũng xem như vui vẻ.
Tô Hàng vừa nói chuyện với mọi người, vừa lặng lẽ chú ý đến Tần Hải đang ngồi trong một góc. Nhắc tới cũng ngộ, Tô Hàng và Tần Hải đều là cô nhi, cùng du học chung một trường, lấy học bổng cùng lúc, có thể nói hai người có rất nhiều điểm chung, nhưng không biết vì sao, hai người ngược lại không thân quen gì mấy.


