[Hoàn Thành] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi – Bạo Táo Đích Bàng Giải – Chương 28: Có thể ở cùng nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn Thành] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi – Bạo Táo Đích Bàng Giải - Chương 28: Có thể ở cùng nhau

Edit: Hạ Yến

Thứ sáu, ngày 23 tháng 12.

Xe đều đặn chạy nhanh đi đến sân bay trên đường cao tốc, Trầm Khê vẫn còn hơi không xác định hỏi: \”Anh thật sự muốn đi hả?\”

\”Ừm!\” Đây đã là lần thứ ba Trầm Khê hỏi hắn, nhưng Tô Hàng vẫn trước sau như một* gật đầu trả lời.

*Vẫn trước sau như một: trước cũng như sau, trong hoàn cảnh nào cũng không thay lòng đổi dạ.

\”Tại sao anh bỗng nhiên muốn đi thế?\” Trước đó Trầm Khê cũng đã hỏi qua vấn đề này, chỉ có điều nam nhân im lìm này vẫn luôn không trực tiếp trả lời cô.

\”Anh vừa vặn có thời gian.\” Tô Hàng mơ hồ nói.

\”Đây không phải trọng điểm.\” Trầm Khê nhìn lướt qua tay cầm tay lái của nam nhân, rõ ràng các đốt ngón tay của hắn đều vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch, nhưn trên mặt lại vẫn cứ không có biểu cảm gì.

\”. . .\” Tô Hàng không biết phải trả lời ra sao, cho nên hắn đành phải giả chết.

Lại là như vậy, lại là như vậy, mỗi lần đều như vậy sao, những thứ nên nói thì anh mãi mãi không nói hả.

\”Tôi đang hỏi anh đấy? Tại sao anh lại muốn đi theo tôi tới tỉnh Y.\” Trầm Khê cảm thấy sau khi mình ở cùng với Tô Hàng, thì tính tình cô càng ngày càng không tốt.

\”…\” Nhận ra được sự bực tức trong giọng nói của Trầm Khê, Tô Hàng khẩn trương mím môi.

Tức rồi? Mình đã khiến Trầm Khê không vui sao? Có phải cô ấy không muốn mình đi không? Tại sao cô ấy lại không muốn để mình đi chứ? Tại sao Thương Hoà Hú có thể đi, mà mình lại không được? (Này, đây là sinh nhật của muội muội người ta đó? )

Tô Hàng càng nghĩ càng oan ức, phía trước là cửa ra vào của sân bay, Tô Hàng rẽ đường, sau khi xuống làn đường phụ, rất nhanh đã gặp đèn đỏ, hắn giẫm phanh, để dừng vững vàng chiếc xe lại, lúc này hắn mới hơi oan ức hỏi: \”Anh không thể đi sao?\”

Nghe giọng nói kia dường như không hề khác gì ngữ điệu hắn thường nói, nhưng Trầm Khê chính là thấy sự oan ức từ bên trong câu nói đó, trong nháy mắt cô nảy sinh ra một loại cảm giác bản thân cô đang bắt nạt người hiền lành vậy, thật là quái đản.

\”Được rồi, anh muốn đi thì đi.\” Trầm Khê đành thua trận.

Tô Hàng lén lút liếc nhìn Trầm Khê, khóe miệng hắn lén lút nở một nụ cười yếu ớt, chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, hắn giẫm chân ga, một đường tiến vào bãi đậu xe của sân bay.

Sau khi Tô Hàng xách rương hành lý của Trầm Khê từ trong cốp xe ra và cởi ba lô xuống, Trầm Khê không nhịn được mà nhíu mày hỏi: \”Anh đã đóng gói hành lý rồi à?\”

Tay đang đeo ba lô của Tô Hàng dừng lại, có điều rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, hắn như không có việc gì xảy ra mà khóa xe, kéo rương hành lý đến bên người Trầm Khê. Sử dụng kỹ năng cuối cùng, giả ngu.

Đồ ấu trĩ!

\”Anh mua vé mua bay chưa?\” Trầm Khê buồn cười liếc mắt nhìn nam nhân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.