BẠN ĐANG ĐỌC
-Thể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt ,cường công nhược thụ, 1×1.( rape)
-CHÚ Ý: song tính, sinh tử, sản nhũ
-Editor:Nhiên
-Tình trạng: hoàn thành
-Ngày đào hố: 25/4/2020
-Ngày lấp hố: 10/6/2020
-Từ ngữ thô tục vui lòng cân nhắc trước khi đọc truyện…
#caoh
#sannhu
#songtính
#đammỹ
Thực nhanh liền qua hai tháng, Thần Tinh được cha chiếu cố cẩn thận khí sắc tốt lên không ít, nhưng cậu vẫn rất ít nói, cậu vẫn không thể nào tiếp thu được sự việc này.
Sau khi bác sĩ tới đây kiểm tra như thường lệ đã đề xuất một vấn đề khiến ông chủ cửa hàng tạp hóa chấn động.
\”Cậu là nói…\”
\”Lúc trước anh nói thấy Thần Tinh bị hôn mê trước cửa, điều đó chứng tỏ là tên tội phạm cưỡng gian biết nơi ở của hai người và còn biết tình huống của Thần Tinh, nếu hắn biết Thần Tinh có thai, lấy việc này uy hiếp hai người thì hai người biết làm gì?\”
Đã gần ba tháng từ khi xảy ra chuyện kia, trạng thái của Thần Tinh vẫn luôn không tốt lên khiến ông chủ ngày đêm quan tâm, nhất thời không nghĩ tới nơi khác, lúc này khiến bác sĩ một nói ra, mới cảm thấy sự tình phi thường nghiêm trọng.
Chính là bởi vì sợ sau khi công khai Thần Tinh bị chỉ trỏ nên mới không thể không im lặng, sợ rằng tên khốn nạn kia vẫn không muốn buông tha bọn họ, nhất là Thần Tinh có thể sẽ bị dây dưa, khi đó chả lẽ bọn họ lại nhẫn nại việc đó?
Nghĩ đến hiện tại tinh thần của Thần Tinh như bị hỏng mất, ông chủ cửa hàng tạp hóa nhất thời vô lực, tê liệt ngã xuống ghế.
\”Chỉ có thể dọn đi…\”
Cuối cùng, ông chủ cửa hàng tạp hóa lẳng lặng mà nói.
\”Chính là, trong nhất thời tôi không có năng lực đi chỗ nào…\”
Anh hai bàn tay trắng đi vào cái trấn nhỏ này, vốn đã nghĩ là sẽ sống yên bình ở đây đến khi chết, đối với địa phương khác hoàn toàn không quen. Hiện tại, làm gì có năng lực đi chỗ nào?
Bác sĩ nghĩ nghĩ nói: \”Yên tâm đi, việc này tôi sẽ an bài, phương diện này ít nhiều tôi cũng có vài đường.\”
Ông chủ cửa hàng tạp hóa suy nghĩ, nhìn bác sĩ nói: \”Chính là rời đi quá nhanh, Thần Tinh bây giờ…\”
Bác sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra ý tứ của anh, nói: \”Không sao, tôi và hai người cùng đi, tôi kỳ thật cũng đã muốn rời đi, chẳng qua trong lòng có chút không yên tâm về Thần Tinh, tình huống của thằng bé… Cho nên tôi mới không đi.\”
Ông chủ cửa hàng tạp hóa vừa nghe thì cảm động không thôi. Mấy năm nay Thần Tinh cảm cúm khó chịu trong người, nếu không có bác sĩ ở đây, thằng bé cũng không biết nhờ ai giúp đỡ. Hiện tại cũng thế, nếu không có bác sĩ ở đây, tình huống của anh với Thần Tinh không biết sẽ như thế nào.
Cuối cùng thì quyết định như vậy, muốn đi đâu ông chủ giao toàn quyền cho bác sĩ.
Một tháng sau, ông chủ nhìn cái tiệm nhỏ mà anh đã ở đây 15 năm, mang con trai lên trấn trên bằng xe hơi của bác sĩ, từ nay về sau rốt cuộc bọn họ cũng sẽ không trở về đây.
**********
\”Ưm… Bác sĩ, trướng quá…\”
\”Không sao, nhịn chút, xoa một lát thì không đau nữa.\”
Hai má Thần Tinh đỏ bừng, đỏ mặt rũ đầu, quần áo trên người rũ xuống, trần truồng thân trên, mà bác sĩ cao lớn thì cúi người xuống, mặt cơ hồ chôn ở trước ngực cậu, hai tay hắn sờ sờ ngực cậu, trên tay là đầu vú sưng dính thuốc, thịt nhũ thì giống một cái bánh bao nhỏ hơi to lên, khiến mỗi khi hai tay bác sĩ xoa xoa thì đều khiến Thần Tinh than nhẹ một tiếng, sau đó hai má đỏ bừng lên, như sắp thiêu cháy luôn rồi.