Đâu ai ngờ vị minh quân được tôn kính của nước họ lại là kẻ bất tài không hiểu việc trị quốc chứ.
Một tay Thái giám đắc lực đưa hắn lên ngôi, cũng cai trị đất nước cho hắn. Đổi lại hắn phải ngày ngày dùng thân thể mua vui cho Thái giám.
Bao năm trôi qua, hắn không muốn sống cuộc sống như thế này nữa.
Vào đêm nào đó, trong góc cung điện bỏ hoang…
\”Chàng muốn đi thật sao?\” Giọng nữ dịu dàng cất lên. Một mỹ nhân xinh đẹp được Hoàng đế ôm ấp trong lòng. Mùi hương từ cơ thể nàng khiến hắn ngấy ngây.
\”Đúng vậy, nàng có bằng lòng đi cùng trẫm không? Từ bỏ vinh hoa phú quý nhưng trẫm thề sẽ cho nàng cuộc sống tốt nhất.\”
Mỹ nhân e thẹn gật đầu \”Chỉ cần có chàng, thiếp nguyện ý.\”
****
Trước khi rời xa nhân thế, mẫu phi của Hoàng đế để lại tâm phúc đắc lực nhất của nàng cho hắn.
Người này cực kì thần bí, bao năm rồi đây là lần đầu Hoàng đế liên lạc với hắn. Muốn hắn giúp mình trốn khỏi Hoàng thành.
Tận đến khi đã cùng mỹ nhân cao chạy xa bay khỏi Vương đô hắn vẫn không có cảm giác chân thực.
Hắn được tự do rồi sao?
Mỹ nhân nắm tay hắn hỏi muốn đi nơi nào, hắn suy nghĩ một lát, nói \”Đi về phương Bắc, rời khỏi quốc gia này.\”
Trên hành trình ấy có mỹ nhân bầu bạn, dù gặp phải sự tra soát của quan phủ hay thi thoảng có giặc cướp thì một thân võ nghệ của hắn vẫn đảm bảo cho 2 người an toàn tới biên giới.
Họ như một đôi phu thê đích thực, thuê phòng, đi ăn, đi dạo.
Trước khi về phòng, hắn kéo tay nàng thủ thỉ \”Kiều nhi, chúng ta đã ở bên nhau lâu vậy rồi, nàng có muốn trở thành thê tử thực sự của ta không?\”
Mỹ nhân khẽ dừng một chút, nàng cười e thẹn đồng ý \”Được, đêm xuống sẽ chờ chàng.\”
Hoàng đế hưng phấn vô cùng, hắn về phòng tắm rửa sạch sẽ, nôn nao chờ màn đêm buông xuống.
***
Phòng của khách nữ được trang trí tinh xảo. Màn lụa mỏng màu hồng cùng chuông kêu leng keng.
Trên giường, mỹ nhân cách lớp lụa hồng đang nằm rót rượu ngả ngớn.
Hắn có thể mơ hồ thấy được tóc nàng xoã tung và đôi chân dài trắng muốt. Tay ngọc nâng bình rượu trắng lả lơi, hương rượu nồng nàn bay vào khoang mũi.
Hắn nuốt nước bọt cái \’ực.\’
\”Kiều nhi, ta đến rồi.\”
Đôi tay trắng nõn thon dài của nàng thò qua lớp màn, đưa về phía hắn. Ngón tay ngoắc ngoắc mời gọi.
Hoàng đế mặt mũi đỏ bừng như trai mới lớn, đưa bàn tay to của mình đến.
Nhưng bỗng hắn nhận ra điều gì không đúng lắm.
Chưa kịp chạy, bàn tay kia nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn, một lực mạnh như dời non lấp bể lôi tuột hắn vào bên trong.