Editor: Diệp Hạ
Rất thích (2)
\”Sao vậy? Ba mẹ gọi con trai đến thư phòng quan tâm sức khoẻ thì có gì không đúng sao?\” Hạ Quan Vân theo bản năng lui ra phía sau một bước, như là không muốn dây dưa nhiều với Hạ Nhược Phong, thấp giọng nói: \”Phiền cậu nhường đường một chút, tôi phải về phòng nghỉ ngơi.\”
Y nghiêng thân mình, muốn lách qua người Hạ Nhược Phong. Hạ Nhược Phong túm chặt cổ áo y không tha, trực tiếp ấn mạnh y lên tường. Xương bả vai đập vào tường phát ra một tiếng vang lớn, ngay lập tức, cơn đau nhức từ bả vai truyền đến làm y nói không nên lời.
Cái này rất là đau luôn đó! Nhìn khung xương Hạ Nhược Phong không lớn mà sao sức lực lớn quá vậy!
502:【A, xin lỗi, vừa nãy quên che cảm giác đau cho cậu.】
Tạ Quan Sư:【Lát nữa sẽ tính sổ với mi.】
502:【……QAQ】
Trán Tạ Quan Sư đổ mồ hôi hột, phản xạ đẩy Hạ Nhược Phong ra, lại theo thói quen dùng tay phải, hoàn toàn không dùng sức được, sức nhẹ đến không thể trói chặt con gà ấn lên đầu vai Hạ Nhược Phong.
Cái tay kia, nói là một bàn tay, không bằng nói là một khối liền với cổ tay.
Y nhìn chằm chằm tay mình, ý thức được cái gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
\”Anh.\” Hạ Nhược Phong đè thấp thanh âm kêu bên tai y.
Tạ Quan Sư chua xót nói: \”Đừng gọi tôi là anh.\”
Xác nhận bốn bề vắng lặng, Hạ Nhược Phong càng thêm càn rỡ, biểu tình trên mặt ẩn ẩn điên cuồng tối tăm, tay đè Tạ Quan Sư lại tăng thêm lực, uy hiếp nói: \”Xin mày đừng giành với tao nữa, từ nhỏ mày đã có đầy đủ tất cả, mà tao, tao không có gì hết. Giờ tao thật vất vả mới có ngày này, nếu mày giành với tao, tao thua thì làm sao bây giờ?\”
Tạ Quan Sư giãy giụa, nhưng bởi vì chỉ có một bàn tay có thể sử dụng lực nên không thể đẩy Hạ Nhược Phong ra. Hạ Nhược Phong gắt gao nắm lấy bờ vai y, đè y lên trên tường, biểu cảm kích động. Từ sau tai nạn xe cậu ta đã có dự cảm không lành, dường như tất cả kế hoạch đều bị Hạ Quan Vân quấy rầy. Phùng Bắc trước giờ luôn tránh xa Hạ Quan Vân mà giờ lại thường xuyên gửi đồ đến phòng bệnh của y, còn đi thăm y! Còn có ba Hạ, thế mà cũng bị Hạ Quan Vân làm dao động!
Trong lòng Hạ Nhược Phong tràn ra loại sợ hãi không rõ.
\”Cậu xin tôi đừng tranh với cậu?\” Tạ Quan Sư nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt có vài phần thê lương, khóe miệng gợi lên nụ cười tự giễu, nói: \”Từ trước đến nay tôi chưa từng muốn tranh với cậu.\”
Trong mắt Hạ Nhược Phong xuất hiện một chút ghen ghét: \”Nhưng mà mày bây giờ, mày bây giờ đang tranh với tao, là ba mẹ, hay là Phùng Bắc…… Vốn dĩ nếu không có mày, tao sẽ có thể hạnh phúc.\”
Tạ Quan Sư yếu ớt nhìn cậu ta, mồ hôi trên trán theo thái dương chảy xuống, ánh mắt thống khổ chợt lóe, y lẩm bẩm nói: \”Ý của cậu là, cậu hy vọng tôi biến mất khỏi thế giới này sao……\”
Đúng không, hiện giờ y cũng không còn gì để lưu luyến, mất tương lai, mất tình yêu, còn không bằng đi tìm chết, nhưng cho dù chết đi rồi, chỉ sợ cũng không có ai thương tiếc.