[Hoàn] Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp – Quân Mai Tuyền Hạ – 48. Vạn nhân mê (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp – Quân Mai Tuyền Hạ - 48. Vạn nhân mê (3)

Editor: Diệp Hạ (wpad: dphh___)

Tạ Quan Sư được Nguyên Vọng dìu ra ngoài.

Ngoài sân bị vây chật như nêm cối, chuyện chỉ mới đây mà đã truyền ra toàn bộ thôn đến cả trấn trên, nơi này xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ vạn năm khó gặp, tất cả thôn dân đều chạy tới chỉ vì muốn nhìn thấy chân dung một lần. Mà đứng giữa những thôn dân là bảy người mặc giáo phục màu trắng, giữa mày đeo đai buộc trán màu xanh lá thuộc về đệ tử tiên phái đệ nhất.

Đứng đầu là một nam nhân vạt áo phấp phới, bên eo có một thanh trường kiếm, nhìn cực kỳ tiên khí xuất trần, hẳn là người vừa nói kia, kêu Chu Kị.

Khóe miệng hắn ngậm ý cười, tay lại lặng yên đè lên kiếm của mình, cất cao giọng: \”Nếu đạo hữu không ra thì chúng ta đây đành phải xông vào gặp mặt.\”

Vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra.

Thứ lộ ra đầu tiên là chiếc giày không nhiễm bụi đất, ngay sau đó là thân ảnh thon dài như ngọc, kế tiếp nữa là khuôn mặt thần tiên bị che khuất. Tuy rằng không thấy hết khuôn mặt, nhưng vừa nhìn là đã cảm thấy phía sau người này có mây mù mờ ảo, không giống người trần thế chút nào.

Thanh âm cãi cọ ầm ĩ đột nhiên im bặt, chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có người hít một ngụm khí lạnh.

Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ — đây đến tột cùng là nhân vật thiên tiên hạ phàm gì vậy!! Toàn thân như phát sáng, sao lại xuất hiện trong thôn trang đơn sơ này chứ!

Chu Kị cũng ngơ ngẩn một lúc lâu.

\”Ngươi tìm ta?\” Tạ Quan Sư hỏi.

Thanh âm cũng như có pháp thuật, khiến lòng người run lên.

Trong vài giây ngắn ngủn, những suy nghĩ trong lòng Chu Kị biến hóa muôn vàn, từ nghi ngờ đến buông lỏng cảnh giác, từ khiếp sợ đến kinh diễm. Hắn là đại đệ tử của tiên phái đệ nhất, xuống núi đã nhiều năm, cũng vào nam ra bắc, đi qua biết bao núi sông, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người tuyệt sắc như thế này.

Mặc dù nửa khuôn mặt bị một chiếc khăn thô sơ che khuất, nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt thôi cũng đủ làm rung động lòng người.

Những mỹ nhân Giang Nam danh chấn thiên hạ kia nếu đem so sánh với người trước mắt này thì quả thật cũng chỉ là tục phẩm phàm thế!

Mà người trước mắt này không chỉ đơn giản là tuyệt sắc, dường như toàn thân y tản ra một lực hấp dẫn, tuy rằng sắc mặt thanh lãnh, sống lưng thẳng tắp, lại làm người ta không nhịn được nảy sinh ý muốn tà ác, làm bẩn y —

Chu Kị mất nửa ngày để thu lại khiếp sợ và suy nghĩ hỗn độn của mình, cúi đầu nói: \”Xin hỏi các hạ dưới toà môn phái nào? Mấy đệ tử chúng ta ở gần đây thấy linh khí dao động nên mới tìm đến.\”

Tạ Quan Sư trả lời: \”Ta là tán tu.\”

Thì ra là tán tu không môn không phái, bảo sao, nếu trong môn phái có một nhân vật như vậy thì đã sớm danh chấn thiên hạ rồi.

Sáu đệ tử phía sau Chu Kị cũng ngây người, si ngốc nhìn Tạ Quan Sư.

Chu Kị cũng cố lắm mới có thể lấy lại lực chú ý của mình từ gương mặt kia, hít sâu một hơi, sau đó chắp tay nói: \”Mấy ngày hôm trước có tin đại ma đầu Thẩm Nghi Đăng xuất hiện ở đây, cho nên sư phụ ra lệnh cho ta mang theo vài người đến đây tìm kiếm. Có vẻ các hạ ôm bệnh nhẹ trong người, hơn nữa hẳn là đã tích tụ khá lâu, nếu không ngại thì có thể theo chúng ta đến suối Thiên Sơn ở tiên phái đệ nhất để an dưỡng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.