[MUNICH]
_
Cho đến khi Carl bước vào với một đôi bông tai trên tay, giọng điệu nhàn nhạt nói: \”Bên ngoài có người mang cái này đến gõ cửa, có phải là Chloe của cậu để quên không?\”
Möhgr đang dựa vào giường bệnh, ngước mắt nhìn lên, thấy đôi \”Dây leo chim sẻ\” quen thuộc đó, anh lập tức quay phắt lại.
Động tác quá mạnh khiến vết thương ở lưng bị kéo căng, anh cau mày chịu đựng cơn đau, nâng mí mắt mỏng manh nhợt nhạt lên, khàn giọng nói: \”Là của cô ấy.\”
\”Quả thật là vậy.\” Carl ném đôi bông tai vào tay anh, giải thích đội cứu hộ đã tìm thấy nó trong đống đổ nát nơi họ bị vùi lấp.
Trán Möhgr đầy mồ hôi lạnh, anh nắm chặt đôi bông tai của Sầm Ni, siết chặt đến mức khiến các khớp ngón tay đau buốt.
Anh nhớ lại trước đây, khi cô không mặc gì nằm trên người anh, hai tay bám chặt vào vai anh, chiếc vòng cổ đung đưa bên cổ cô, lắc lư từng nhịp, giống như chính cô, mê hoặc lòng người.
Nắm chặt một lúc lâu, anh mới từ từ buông tay, trong lòng bàn tay in hằn hai vết sâu, hai viên ngọc lục bảo tinh xảo vẫn lấp lánh với ánh sáng rực rỡ.
\”Lâu vậy rồi mà vẫn muốn gặp cô ấy sao?\” Carl nhướn mày hỏi.
Möhgr suy nghĩ một lúc, ánh mắt áp chế bỗng nhiên dịu lại, giọng nói đầy thân thiết: \”Bây giờ chưa gặp.\”
\”Yêu cô ấy đến thế mà lại không muốn gặp sao?\”
Möhgr cười nhẹ, không trả lời.
Anh sợ nếu Sầm Ni thấy anh như thế này, cô sẽ lo lắng.
Cô gái ngốc nghếch đó, không chịu nổi khi thấy anh bị thương, ngay cả điều ước sinh nhật của cô cũng là mong anh bình an, khỏe mạnh. Nếu cô nhìn thấy anh trong tình trạng này, chắc chắn sẽ lo lắng đến chết.
Vì vậy, dù vết thương có đau đớn đến đâu, nỗi nhớ nhung có sâu đậm đến mức nào, anh cũng chỉ đăng nhập vào trang web của Đại học Hồng Kông để nhìn ngắm hình ảnh của Sầm Ni.
Carl nghiện thuốc, không biết Möhgr đang nghĩ gì, anh ta rút hộp thuốc lá từ trong túi ra.
Nhưng vừa rút ra một điếu thuốc, anh ta lại nhớ ra trong phòng bệnh không được phép hút thuốc nên đã hắng giọng và cất nó đi.
Möhgr nhận thấy động tác của anh ta, đưa tay lấy hộp thuốc trong túi quần tây của Carl, rút một điếu ngậm trên môi.
Carl lập tức giật điếu thuốc khỏi miệng anh, \”Cậu dưỡng thương cho tốt, hút gì mà hút.\”
Möhgr vô tư ngả người ra sau, \”Hơn nửa tháng không hút rồi, ngậm một chút cũng không được sao?\”
Nói xong, anh quay sang hỏi Laird, \”Đúng rồi, bật lửa của tôi đâu rồi?\”
Laird lắc đầu nói không tìm thấy.
Nghe vậy, Carl cười mỉa mai: \”Tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ đi. Cai thuốc, cai rượu.\”
Möhgr nheo mắt lại và dặn dò Laird ở bên cạnh: \”Đi tìm lại cho tôi.\”
Laird gật đầu đáp lại và rồi rời khỏi phòng.


