[ĐẢO HỒNG KÔNG]
_
Sau khi trở về Đế Đô, Sầm Ni không ngừng nghỉ mà đặt vé máy bay đi Hồng Kông ngay lập tức.
Dù chưa đến ngày khai giảng nhưng cô không muốn để mình nhàn rỗi một chút nào.
Bởi vì chỉ cần một khi rảnh rỗi, cô không thể không nghĩ đến Möhgr, mà mỗi lần nghĩ đến, cô lại đau đớn.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, thực tế đẩy cô không ngừng tiến lên, nhưng cô lại biết rõ bản thân sẽ không bao giờ có thể yêu ai khác nữa.
Dù cho cô và Möhgr không còn có khả năng bên nhau, cô vẫn, vẫn sẽ lặng lẽ yêu anh từ phía bên kia đại dương.
Hồng Kông vào giữa tháng Chín, thời tiết vẫn nóng bức như thường lệ. Ngày Sầm Ni bay từ Đế Đô đến Hồng Kông lại trùng hợp là đêm trước cơn bão.
Lúc 2:15 chiều, Sầm Ni kéo theo vali hành lý, từ sảnh đến bước ra khỏi sân bay quốc tế Hồng Kông.
Rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng vì cơn bão sắp đi qua, bầu trời ngoài đường đã xám xịt một màu, gió thổi mạnh khiến cây cối hai bên đường đều bị thổi cong, vô số lá xanh bị mưa lớn tàn nhẫn đánh rơi, cuốn theo gió xoáy trong không trung.
Đây là lần đầu tiên trong đời Sầm Ni cảm nhận được sức mạnh của cơn bão. Từ nhỏ cô đã sống ở Đế Đô, một thành phố phía Bắc gần như không có ngày bão, lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với cơn bão, quả thực có một cảm giác chấn động khó tả.
Từ Sân bay Quốc tế Xích Liệp Giác đến trung tâm Hồng Kông vẫn còn một đoạn đường rất xa, cô kéo vali tìm kiếm taxi xung quanh.
Nhưng lúc này gió to mưa lớn, tài xế chịu nhận khách lại cực kỳ ít. Hầu hết mọi người đều mong có thể về nhà trước khi bão đổ bộ, tránh trường hợp bị cây đổ hay bảng quảng cáo rơi trúng khi đi đường.
Sầm Ni đứng trong gió mưa cuồng nộ chờ gần mười phút, đang lúc khổ sở, toàn thân lấm lem thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Cô khó khăn lấy tay ra, lau vội nước mưa trên áo, bấm nút nghe.
Cuộc gọi này là từ Thư Ý.
\”Alo?\”
Sầm Ni giơ điện thoại, vừa cất tiếng đã nghe thấy Thư Ý hỏi cô đã ra khỏi sân bay chưa, còn nhắc cô bão đang qua nên phải thật cẩn thận.
Thư Ý vẫn như trước, đối với cô chân thành và chu đáo, hoàn toàn không có vẻ gì là một ngôi sao lớn. Khi biết cô sẽ đến Hồng Kông, cô ấy đã hỏi trước số hiệu chuyến bay và giờ đến của cô. Nghĩ đến đây, Sầm Ni không thể không nhớ lại lần trước khi cô đến Israel, Thư Ý cũng vì lo lắng cho cô nên đặc biệt nhờ Möhgr chăm sóc cô.
Lại một lần nữa vô thức nghĩ đến Möhgr, dường như mọi chi tiết trong cuộc sống đều liên quan đến anh, Sầm Ni vội vàng lắc đầu, cố gắng đè nén cảm xúc không đúng lúc, trả lời: \”Chưa, tôi vẫn còn ở sân bay, trời bão khó bắt taxi. Tôi sẽ thử xem có thể đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm không.\”
Thư Ý nghe xong càng lo lắng, \”Đừng đợi nữa, tôi sẽ cho tài xế đến đón cô.\”
Sầm Ni vẫn còn do dự, nhưng giọng điệu của Thư Ý không cho phép từ chối, trực tiếp bảo cô đợi ở cửa ra D, cô ấy sẽ nhờ trợ lý sắp xếp tài xế ngay bây giờ.