Bên ngoài nhà hàng, Sầm Ni mở điện thoại lên và vào giao diện WeChat, những tin nhắn chưa đọc hiện ra.
【Chị, giờ chị có rảnh không?】
Người gửi tin nhắn là Từ Khắc.
Con trai của dì cô, hai người cùng tuổi.
Từ Khắc chỉ nhỏ hơn cô ba tháng, nhưng lại trông như một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, luôn gọi cô là chị.
Bố mẹ Sầm Ni mất sớm, cô được dì và dượng nuôi lớn, vì vậy cô rất thân thiết với người em họ này.
Cô mỉm cười và gọi lại cho cậu ấy một cuộc video call, vì họ đã hứa sẽ diễn một vở kịch.
Chỉ mất vài giây, video đã được kết nối, hiện lên trước mắt cô là gương mặt của Từ Khắc, chàng trai rất được các bạn nữ trong trường yêu thích.
\”Chị!\” Cậu gọi.
Sầm Ni giơ điện thoại lên, đáp lại và nháy mắt ra hiệu mọi thứ ở đây đã ổn.
\”Chị, em muốn hỏi thời tiết bên đó thế nào? Có lạnh không?\” Từ Khắc cố tình nói giọng cao hơn, \”Em có cần mang thêm quần áo không?\”
Sầm Ni nhìn qua video thấy dì của mình ngồi phía sau Từ Khắc, cô nghĩ thầm cậu nhóc này diễn cũng khá.
\”Ở đây đang là mùa hè, em không cần mang nhiều quần áo dày đâu.\” Cô phối hợp nói, đồng thời tranh thủ lúc cậu ấy di chuyển camera để chào hỏi dì.
\”Sầm Ni, bên con bây giờ là buổi trưa phải không?\” Sầm Tụ Oanh mỉm cười và vẫy tay với cô, \”Con ăn cơm chưa? Dì có làm phiền con không?\”
\”Con vừa ăn xong rồi, con đang rảnh đây.\”
\”Thế thì tốt, không làm phiền con nữa.\” Sầm Tụ Oanh vỗ nhẹ lên vai Từ Khắc, giọng vừa cưng chiều vừa lưu luyến: \”Thằng bé này sắp đi trao đổi ở châu Âu, con phải chăm sóc nó nhiều hơn, dì sợ nó không quen với nơi mới và lạ lẫm.\”
\”Dì yên tâm đi ạ.\”
Sầm Ni mỉm cười đáp lại, chưa kịp nói hết câu thì nghe Từ Khắc khẽ nói: \”Mẹ, không sao đâu, mẹ cứ yên tâm. Chị có thể một mình vượt biển học hành, con và chị bằng tuổi nhau, mẹ còn lo gì nữa…\”
Trước đây, Sầm Tụ Oanh không hay lo lắng cho con trai như vậy, bà là một người mẹ cởi mở và hiện đại. Sầm Ni biết dì mình đã lo lắng quá mức, định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc ấy có tiếng nói bên ngoài vang lên.
\”Tụ Oanh, Tiểu Khắc đã lớn rồi, em đừng lo lắng quá.\”
Người nói là dượng của cô, Từ Dược Thăng.
Sầm Tụ Oanh không nói gì nữa.
Sầm Ni nhìn Từ Dược Thăng chống gậy khập khiễng đi qua màn hình, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Cô nắm chặt điện thoại, định hỏi thăm dượng xem sức khỏe ông dạo này ra sao, nhưng video lại bị Từ Khắc chuyển về phía cô.
\”Chị, vậy em nên mang theo gì đây?\” Cậu nháy mắt với cô.
Sầm Ni ngừng lại một chút, mím môi rồi hồi phục lại tinh thần.