Cuộc gọi là từ một người đàn ông, ông ta nói tiếng Anh.
\”Xin chào, xin hỏi có phải là cô Sầm Ni không?\”
\”Tôi đây.\” Sầm Ni gập máy tính xách tay lại, lịch sự hỏi ông ta có chuyện gì.
Người ở đầu dây bên kia giới thiệu ông ta là luật sư riêng của Möhgr, tên là William. Möhgr đã ủy thác cho ông ta chuyển một số tài sản cho cô.
\”Xin hỏi cô Sầm có rảnh trong hai ngày tới không? Chúng ta có thể hẹn gặp mặt.\” Người đàn ông nói với tốc độ không nhanh, giọng điệu còn có chút kính trọng.
Sầm Ni ngẩn người trong một lúc lâu, như thể vừa mới hiểu ông ta đang nói gì, giọng run rẩy hỏi: \”Là… Möhgr phải không? Möhgr cũng sẽ đến chứ?\”
Luật sư có một khoảnh khắc im lặng rồi giải thích: \”Không phải vậy. Cô Sầm, tôi nhận được ủy thác từ anh Möhgr ba tháng trước, thay mặt anh ấy xử lý việc chuyển giao tài sản cho cô, bản thân anh Möhgr sẽ không trực tiếp có mặt.\”
Ngay khi lời của ông ta vừa dứt, mắt Sầm Ni đã đỏ lên, \”Ba tháng trước…?\”
Ba tháng trước chẳng phải đúng vào thời điểm Möhgr được phái đi El Salvador ở Trung Mỹ sao? Anh đã sắp xếp xong tất cả những việc này từ lúc đó rồi sao? Vậy mà tại sao anh không nói gì?
\”Đúng vậy,\” Câu trả lời của luật sư cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
\”Ba tháng trước, anh Möhgr quyết định chuyển toàn bộ tài sản cá nhân của mình cho cô, bảo tôi đánh giá và công chứng tất cả tài sản đứng tên anh ấy. Nhưng vì số lượng tài sản khá lớn, quy trình kéo dài nên chúng tôi vừa hoàn tất thủ tục gần đây.\”
Cuộc điện thoại này khiến Sầm Ni nghe mà mơ hồ không hiểu gì, nhưng cô quá nóng lòng muốn biết tin tức về Möhgr nên nhanh chóng gật đầu nói: \”Tôi có thời gian, có thể gặp để nói chuyện. Tôi cần đến đâu để gặp ông?\”
\”Được rồi, cô Sầm, cô có thể đến chi nhánh của công ty luật chúng tôi tại Hồng Kông. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang ở trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Chúng ta có thể gặp nhau vào tuần sau được không?\” Luật sư vẫn giữ thái độ lịch sự và cùng cô thỏa thuận thời gian gặp mặt.
Nghe ông ta nói sẽ đến từ châu Âu tới Hồng Kông, Sầm Ni suy nghĩ một lúc, cuối cùng hẹn gặp vào thứ Hai, ba ngày sau đó.
Vào chiều thứ Hai lúc ba giờ năm mươi phút, khi giáo sư tuyên bố kết thúc buổi học, Sầm Ni liền vội vã thu dọn đồ đạc, từ tòa giảng đường đi ra, bắt xe tới công ty luật trên đường Nathan.
Vào trong, ngay lập tức có nhân viên tiếp tân đến tiếp đón cô, sau khi hỏi tên, họ dẫn cô đến một văn phòng, bên trong đã có một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi sẵn, ông ta cao lớn, tóc vàng mắt xanh, để kiểu tóc ALL BACK cổ điển.
\”William.\” Nhân viên nhẹ nhàng gõ cửa, \”Cô Sầm đã đến.\”
Luật sư tên William nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, sau đó lịch sự đứng dậy chào Sầm Ni: \”Mời cô ngồi.\”
Sầm Ni mỉm cười gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta.
Rất nhanh chóng có nhân viên phục vụ mang một tách cà phê mocha vào đặt bên cạnh cô, sau đó quay lưng đóng cửa lại rời đi.


