Cô đặt tay lên mép trong cửa xe, buông một câu rồi quay người định mở cửa xuống xe.
Möhgr nhìn theo bóng lưng của cô, qua lớp vải nhung có thể thấy tấm lưng mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô ra, như một cánh bướm nhẹ nhàng, dường như chỉ cần chớp mắt là có thể bay đi.
Anh đưa tay kéo nhẹ cô, vừa lúc Sầm Ni quay đầu lại.
\”Có phải anh đi nhầm đường không?\” Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
Möhgr nhướn mày, im lặng chờ câu tiếp theo của cô.
\”Anh nhìn ra ngoài đi.\” Sầm Ni chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe thể thao đậu ngay bên cạnh cánh đồng hoa, bên ngoài là một màu xanh mướt trải dài vô tận, đồng cỏ kéo dài đến tận chân trời, đẹp đẽ và bao la. Chỉ có điều duy nhất là không phải màu xanh tím như trong ký ức.
\”Không phải hoa oải hương có màu xanh tím sao?\” Sầm Ni nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc.
Möhgr như bị phản ứng của cô làm cho bật cười, âu yếm gọi cô: \”Chloe, em có biết mùa hoa oải hương là khi nào không?\”
Tiếng \”Chloe\” từ anh cất lên đầy bất lực nhưng cũng dịu dàng, như thể đang gọi \”baby\” hoặc \”sweetie\”.
\”Bây giờ là tháng mấy chứ?\” Anh nói, \”Hoa oải hương vẫn chưa nở.\”
\”…\” Sầm Ni hiếm khi cạn lời, tay định mở cửa lại dừng lại.
\”Vậy em còn muốn xem không?\” Anh mỉm cười nhìn cô, thẳng người dựa lưng vào ghế.
\”Muốn chứ.\”
Sầm Ni lấy tay sờ vào hộp thuốc lá, mở cửa xe bước xuống, cánh cửa xe lướt qua những bông hoa rồi đóng lại.
Vì chưa đến mùa hoa nở nên xung quanh dĩ nhiên không có du khách, cánh đồng vắng lặng chỉ có một con đường nhỏ thẳng tắp chạy qua giữa, chia cánh đồng oải hương thành những mảng màu không đối xứng.
Gần trưa, ánh nắng rực rỡ và trong suốt chiếu xuống cánh đồng hoa mênh mông, màu xanh đậm như trong tranh sơn dầu, càng xa màu sắc càng đậm hơn, tựa như sự tự do vô biên vô hạn của đồng cỏ.
Những hàng hoa oải hương được trồng theo luống, giữa mỗi luống có một con đường đất nhỏ hẹp, Sầm Ni bước theo con đường nhỏ đi xa hai bước.
Hoa oải hương không cao, chỉ vừa đến đầu gối cô, cô cúi xuống sờ vào những bông hoa, màu tím nhạt, từng khóm từng khóm lung lay theo gió, khi cúi xuống vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.
Sầm Ni đưa tay lấy một điếu thuốc có hương trái cây dành cho phụ nữ từ trong hộp ra, định châm lửa thì phát hiện mình quên mang theo bật lửa, cô quay lại đi về phía xe.
Ở đây lâu lắm rồi không có xe nào đi qua, chỉ có chiếc xe của họ cô đơn đậu bên đường, như thể đang lặng lẽ hòa vào khoảng không này.
Möhgr cũng đứng dựa vào xe nhìn cô, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm sau làn khói trắng xám, sâu đến mức như có thể nhìn thấu tận cùng cô.
\”Mượn lửa đi.\” Sầm Ni bước đến trước mặt anh, ngón tay cầm điếu thuốc ra hiệu.
Möhgr không nói gì, phủi tàn thuốc rồi \”tách\” một tiếng, ngón tay lướt qua bánh xe bật lửa.