[Hoàn] Sủng Phi ~ Cửu Lam – Chương 97: Quỳ xuống cho bản cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Sủng Phi ~ Cửu Lam - Chương 97: Quỳ xuống cho bản cung

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…

#
#sung
#trùngsinh
#đại

Editor: Linh

Phùng Liên Dung thúc ngựa đi thẳng về phía cánh rừng, đã đi qua thảo nguyên rộng rãi, bây giờ nàng muốn đi vào trong rừng xem.

Triệu Hữu Đường thấy nàng dừng lại, chính mình xuống ngựa trước rồi ôm nàng xuống.

Đội hộ vệ theo đằng sau vốn không dám lơi lỏng, lúc này cũng nhịn không được hơi hơi cúi đầu.

Triệu Hữu Đường nói: \”Trong rừng khó đi, nàng không sợ mệt?\”

Phùng Liên Dung giơ chân lên: \”Có cái này rồi.\”

Triệu Hữu Đường cười nhìn nàng.

Mặt mày nàng tràn đầy khoan khoái, bộ quần áo cưỡi ngựa mặc trên người nàng nhiều thêm mấy phần anh khí, anh khí này làm nàng nhìn sáng sủa hơn.

Triệu Hữu Đường giơ tay vén lại tóc mai cho nàng: \”Rối rồi này, nhìn nàng giống dã nha đầu!\”

Phùng Liên Dung cũng kiễng chân chỉnh lại búi tóc cho hắn, học giọng điệu của hắn nói:\”Lệch rồi này, nhìn chàng giống dã tiểu tử!\”

Triệu Hữu Đường cười lên ha ha.

Mắt thấy hai người muốn đi vào, đội họ vệ nhanh chóng chạy lên mở đường trước, vạn nhất bên trong có mãnh thú, bọn họ đảm đương không nổi.

Hai người đi ở chính giữa, Phùng Liên Dung lần đầu tiên vào rừng, cảm thấy bên trong có chút âm trầm, ngẫu nhiên nghe được tiếng thú kêu liền túm chặt lấy Triệu Hữu  Đường. Đồng thời lại tò mò đánh giá nhìn chung quanh, nhìn thấy con sóc trên cây cũng phải kinh hỉ chọc hắn hai cái, chia sẻ với hắn.

Đi được một lát, hai huynh đệ Triệu Hữu Trinh chạy đến.

Triệu Hữu Đường nói: \”Sắc trời cũng không còn sớm, đi săn trước, nàng cảm thấy không đủ thì lần sau lại đến.\”

Phùng Liên Dung liên tiếp nói được, ánh mắt cong cong như lưỡi liềm.

Nụ cười này ngọt ngào, Triệu Hữu Ngô nhìn nàng, khóe miệng hơi vểnh lên, nhỏ giọng nói với Triệu Hữu Trinh: \”Ca ca, nương tử huynh cưới có đẹp như Quý phi nương nương không?\”

Triệu Hữu Trinh giật mình, vội che miệng hắn lại: \”Đệ nói bừa cái gì đấy.\”

Triệu Hữu Ngô khó hiểu, hắn chỉ tò mò nên hỏi chút xíu, hắn thường đến chỗ Phùng Liên Dung, chỉ cảm thấy nàng đẹp, người cũng tốt, còn ngoáy lỗ tai cho hắn nữa.

Đến Diên Kỳ cung luôn làm hắn cảm thấy cao hứng, còn có hai đứa cháu trai cũng đáng yêu.

Triệu Hữu Trinh nói: \”Không có việc gì thì đừng bàn về Quý phi, về phần tẩu tử đệ, qua hai ngày nữa là gặp rồi.\”

Triệu Hữu Ngô nghĩ lại thấy cũng đúng.

Đoàn người lại đi ra.

Bây giờ là muốn đi săn thú.

Săn bắn này cũng không phải chỉ cưỡi ngựa không, gặp được con mồi phải truy đuổi, nhắm, bắn chết, không chỉ ba huynh đệ Triệu Hữu Đường, ngay cả đầu lĩnh thủ vệ cũng phải tham dự, cảnh tượng có thể nói là kịch liệt vô cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.