BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…
Editor: Linh
Xuân về hoa nở, hôm nay đẹp trời, nàng dẫn theo hai đứa con đi ra ngoài vườn chơi.
Hai huynh đệ tay dắt tay, chậm rãi đi ở đằng trước, nàng đi theo ở phía sau, nhìn thấy bông hoa nào đẹp thì kêu Châu Lan hái xuống, lát nữa mang về cắm bình.
Triệu Thừa Diễn cầm tay đệ đệ rất cao hứng, còn giảng giải cho đệ đệ biết: \”Nhìn này, đây là bươm bướm, bay tới bay lui, đẹp đúng không?\”
Triệu Thừa Mô nhìn nhìn, gật gật đầu, hắn không quá thích nói chuyện.
Phùng Liên Dung đi tới nói: \”Tiểu Dương, A Lý, muốn đi xem cá không? Mẫu phi cầm theo cái ăn.\”
\”Muốn, muốn!\” Triệu Thừa Diễn vội hỏi: \”Mẫu phi nói còn có chim chóc, phải không ạ?\”
\”Đúng rồi, còn có cả uyên ương, cò trắng.\” Nàng dẫn hai đứa con trai đi về hướng Tây.
Kết quả vừa đến hồ cá thì thấy đã có một nhóm người ở đó, trừ Triệu Thừa Dục, cung nhân hoàng môn có hai mươi người.
Triệu Thừa Diễn thấy, cười hì hì nói: \”Là Nhị đệ đó!\” Một bên bước qua, vẫy tay nói: \” Nhị đệ, Nhị đệ, đệ cũng đến xem cá à.\”
Triệu Thừa Dục hôm nay mặc áo dài màu đen, tuổi còn nhỏ đã ăn mặc cực kỳ uy nghiêm, trên đầu còn đội vũ quan, chỉ là dáng người hơi béo, mặt cũng tròn, nhìn qua vô cùng buồn cười.
Dù sao Phùng Liên Dung kém chút là cười ra, nhịn nghẹn về.
Đây chính là Thái tử đấy, ngay cả nàng nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng Thái tử điện hạ.
Triệu Thừa Dục ngọt ngào ngây thơ nói: \”Đại ca, Tam đệ.\”
Bọn họ bình thường không hay gặp mặt, nhưng có đôi khi Phùng Liên Dung đi thỉnh an, Phương Yên sẽ yêu cầu nàng dẫn theo hai đứa nhỏ qua, hoặc là Triệu Hữu Đường sẽ để ba huynh đệ gặp mặt, cho nên vẫn khá quen thuộc.
Phùng Liên Dung nhìn chung quanh, xác định không nhìn thấy Phương Yên, lập tức hỏi cung nhân: \”Chỉ có Thái tử điện hạ đến đây thôi à? Hoàng hậu nương nương đâu?\”
Cung nhân trả lời: \”Hoàng hậu nương nương hôm nay bận.\”
Phùng Liên Dung thầm nghĩ khó trách phải phái nhiều người như vậy, chắc là sợ xảy ra sơ suất gì.
Lúc này Triệu Thừa Diễn đã chạy đến bờ ao.
Phùng Liên Dung đưa thức ăn cho cá cho hắn, hắn ném xuống mặt áo, đàn cá đủ các loại màu sắc lập tức xuất hiện, tranh nhau cướp ăn.
Triệu Thừa Diễn cao hứng cười không ngừng.
Triệu Thừa Mô cũng cúi đầu nhỏ xem.
\”Đây là cái gì?\” Triệu Thừa Dục khó hiểu, quay đầu hỏi hoàng môn Hoa Thì đi theo hầu hạ, \”Chúng ta không có à?\”
Hoa Thì nghĩ, tiểu tổ tông ngài lúc đầu chỉ nói đi ra ngoài lượn mấy vòng, cũng không nói xem cá, làm sao có thể có thức ăn cho cá chứ! Hắn vội nói: \”Nô tài lập tức đi lấy cho Thái tử điện hạ.\”
Triệu Thừa Dục vừa nghe nói không có liền không vui, vươn tay hỏi muốn từ Triệu Thừa Diễn: \”Cho ta.\”
Triệu Thừa Diễn chớp mắt hai lần, nhìn Phùng Liên Dung: \”Mẫu phi?\”


