BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…
Editor: Linh
Mắt thấy trời dần ấm lên, Phùng Liên Dung liền bảo Châu Lan bảo Đại Lý chiết một ít hoa mai về.
Nơi này tuy là hoàng cung, nhưng vừa vào đông cũng vẫn có vẻ âm u, thế nào cũng phải đến mùa xuân, toàn bộ cung điện mới sáng sủa, nhu hòa lên.
Lại cắm chút hoa, là làm người thích.
Châu Lan rất nhanh liền cầm nhiều hoa mai trở về, có màu hồng, màu vàng, còn có mộtít lá xanh, cười tủm tỉm nói: “Nô tì nghĩ chỉ có hoa thôi thì không đẹp lắm, nên bảo Đại Lý ngắt cả lá xanh.”
Hầu hạ Phùng Liên Dung trừ Chung ma ma, bốn cung nữ ra, còn có tiểu hoàng môn, Lý Thiện Bình, Lý Thạch, Phương Anh Tôn, Tào Thọ. Hai người cùng họ Lý, liền được gọi là Đại Lý và Tiểu Lý.
“Đúng là không đẹp lắm, may mắn ngươi nghĩ đến bảo hắn ngắt cả lá xanh.” Phùng Liên Dung khen nói, “Thật thông minh, cà rốt dấm đường này thưởng cho ngươi, ăn đi.”
Bây giờ cũng không có hoa quả gì, cà rốt dùng muối ướp một lát, lại hong khô, khi ăn trộn thêm chút dấm đường và rượu liền ăn được, chua chua ngọt ngọt, ngon vô cùng.
Phùng Liên Dung lấy món này làm đồ ăn vặt.
Châu Lan cảm tạ, bưng cà rốt đi, gọi Bảo Châu, Kim Quế, Ngân Quế cùng ăn.
Phùng Liên Dung ở đằng kia ngắm hoa chơi.
Cắm một cành hồng, cắm một cành vàng, lại thêm chút lá xanh, cũng rất đẹp mắt.
Chơi đến buổi tối, Tiểu Chung ma ma đến đây.
Phùng Liên Dung vừa ăn cơm tối xong, đang tản bộ trong viện tiêu thực.
Chung ma ma khó hiểu, hỏi: “Sao không hầu hạ chủ tử các ngươi, chạy đến đây làm gì?”
Tiểu Chung ma ma cười đến rất đắc ý: “Vừa rồi hoàng cửa đến đón Tôn quý nhân của chúng ta, các ngươi không nghe thấy động tĩnh sao?”
Hóa ra là đến khoe khoang.
Chung ma ma bĩu môi: “Tôn quý nhân sợ hãi kêu thảm thiết hay sao? Nếu không vì sao lại muốn chúng ta nghe thấy? Ta còn làm cái gì, Phùng quý nhân của chúng ta đều đã đi hai lần rồi.”
Tiểu Chung ma ma hừ một tiếng: “Sau này Tôn quý nhân cũng giống vậy.”
Chung ma ma không lại nói tiếp, có điều trong lòng xem thường Tiểu Chung ma ma.
Phùng quý nhân của bọn họ được gọi thị tẩm, còn được Thái tử ban thưởng chân giò và sách dạy đánh cờ đấy, bà cũng không đi xung quanh rêu rao, Tôn quý nhân mới chỉ là lần đầu tiên, có cái gì hay để nói?
Chung ma ma đỡ cánh tay Phùng Liên Dung:“Chử tử, chúng ta vào nhà thôi.”
Bà mặc kệ Tiểu Chung ma ma.
Tiểu Chung ma ma lấy được cái bẽ mặt.
Phùng Liên Dung không nói gì, cũng không có gì không vui về việc Tôn Tú được triệu thị tẩm. Lại nói, hai người đời trước cũng coi như đồng bệnh tương liên, cũng không thế nào, sau này cũng phải xem số phận của từng người.