[Hoàn] Sủng Phi ~ Cửu Lam – Chương 54. Phủng cao đạp thấp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Sủng Phi ~ Cửu Lam - Chương 54. Phủng cao đạp thấp

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…

#
#sung
#trùngsinh
#đại

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường phê duyệt xong tấu chương, thở ra một hơi thật dài.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vậy mà đã chạng vạng.

Hôm nay là ngày bận rộn cuối cùng từ khi hắn làm Hoàng đế, bắt đầu từ mai, hắn sẽ nghỉ ngơi đón Tết xuân, tất cả văn võ bá quan cũng đều như thế.

Hắn buông ngự bút đứng lên, đi ra ngoài phòng.

Nghiêm Chính lấy áo lông cừu khoác thêm cho hắn, một bên nói: “Vừa rồi nô tài đã nhận người dẫn đến chỗ Quý phi nương nương, cũng nói việc viết thư nhà.”

Hoàng môn như bọn họ, nhiệm vụ hoàn thành trở về cũng không thể lập tức bẩm báo, còn phải xem chủ tử có rảnh hay không. Loại việc nhỏ như này, khi Hoàng thượng tập trung phê duyệt tấu chương thì không thể quấy rầy, khi nào rảnh rỗi mới thích hợp.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu.

Hắn chậm rãi đi ra ngoài.

Mấy người Nghiêm Chính đi theo đằng sau, không nghĩ rằng hắn lại đi về hướng điện Cảnh Kỳ.

Điện Cảnh Kỳ là nơi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ở.

Năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ sau khi Hồ quý phi qua đời hắn liền không nói được bao nhiêu với hai đệ đệ, sau này Tiên đế qua đời, lại là giữ đạo hiếu, càng thêm không có tâm tư gì.

Hôm nay hắn bỗng dưng nghĩ đến hai người họ.

Thủ vệ hoàng môn thấy Hoàng thượng đến đây, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Triệu Hữu Đường sải bước đi vào.

Điện Cảnh Kỳ này hắn đã lâu không đến, bình thường mỗi khi đến nơi này, nơi này như là xuân ý hòa hợp, luôn có thể nghe được tiếng cười nói của hai huynh đệ. Lúc này lại hết sức quạnh quẽ, nhìn nhìn lại chậu than nơi góc xó, một chút than cũng không có.

Hắn mới phát giác khí lạnh trên người.

“Sao lại thế này?” Hắn nhìn về phía hoàng môn hầu hạ hai huynh đệ.

Hoàng môn không hiểu là có ý gì.

Nghiêm Chính nói: “Là hỏi ngươi chuyện về than đấy, sao trong phòng không thấy đốt? Chỉ một noãn các (phòng sưởi ấm) thì nóng sao được, sao lại không thấy hai vị chủ tử ra ngoài?”

Mặt bốn hoàng môn lập tức trắng bệch, trong đó có một người run giọng nói: “Hoàng thượng, không, không liên quan đến tụi nô tài, là….”

Giọng hắn rất lớn, Tam hoàng tử Triệu Hữu Trinh, Tứ hoàng tử Triệu Hữu Ngô nghe thấy, vội vàng chạy đến.

“Hoàng thượng.” Triệu Hữu Trinh nhìn thấy hắn liền lập tức quỳ xuống.

Triệu Hữu Ngô thì có chút ngốc, Triệu Hữu Trinh vươn tay kéo đệ đệ, một bên nhẹ giọng thúc dục nói: “Tứ đệ, mau quỳ xuống.”

Triệu Hữu Đường thấy một màn này, trong lòng không phải tư vị.

Nhớ ngày đó, bọn họ cùng nhau đọc sách ở Xuân Huy các, Triệu Hữu Trinh tuy kính trọng hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại vẻ mặt kinh sợ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.