[Hoàn] Sủng Phi ~ Cửu Lam – Chương 124. Tĩnh vương phủ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Sủng Phi ~ Cửu Lam - Chương 124. Tĩnh vương phủ.

BẠN ĐANG ĐỌC

Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…

#
#sung
#trùngsinh
#đại

Editor: Linh

Phùng Liên Dung ngây ngẩn cả người, cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại: \”Hoàng thượng vừa mới nói để thiếp thân đi Tĩnh Vương phủ?\”

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng: \”Ừ, nàng đã sinh ba đứa, có kinh nghiệm, thứ hai chính là nàng và Kim thị cũng quen biết.\”

\”Nhưng, đó là phải xuất cung đấy.\” Phùng Liê Dung ở trong cung đã bao nhiêu năm, tổng cộng ra cung mới chỉ hai lần, cũng đều là Triệu Hữu Đường mang đi ra. Nhưng là đi Tĩnh Vương phủ chiếu cố Kim thị, vậy khẳng định liền chỉ có một mình nàng đi.

\”Nàng không phải là rất muốn xuất cung sao, Trẫm cho nàng cơ hội không tốt sao?\” Triệu Hữu Đường biết mấy ngày nay Phùng Liên Dung áp lực rất lớn, cho nàng đi ra ngoài thuận tiện giải sầu. Ngoài ra hắn cũng thật coi trọng Triệu Hữu Trinh, Kim thị, hắn cũng thật sự không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, \”Mang theo bà đỡ, Kim thái y cùng Chung ma ma đi cùng.\”

Phùng Liên Dung tin tưởng đây là thật, mặt mày hớn hở: \”Vậy ba đứa nhỏ cũng đi à?\”

\”Bọn họ đi cái gì.\” Triệu Hữu Đường không cho, \”Nàng đi, đứa nhỏ ở trong cung có thể có chuyện gì.\”

Cũng không phải thật sự đi chơi, bên kia Kim thị sinh con, ba đứa nhỏ ở bên cạnh không phải thêm phiền.

Phùng Liên Dung nghĩ thấy cũng phải, cười gật đầu, một bên sai Chung ma ma bắt đầu thu thập.

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật, thật sự là khẩn cấp, đây không phải là vẫn còn vài ngày sao?

\”Đến rồi ở Tĩnh Vương phủ đợi, nàng đừng nghĩ còn được đi ra ngoài chơi.\” Hắn biết tiểu tâm tư của Phùng Liên Dung, nàng không có yêu thích gì khác, chỉ thích hướng tới dân gian, mỗi lần đi ra ngoài đều vui vẻ như con nít, hắn sợ một mình nàng đi ra phố, hắn không ở bên cạnh sẽ lo lắng.

Phùng Liên Dung một lời đáp ứng: \”Thiếp thân phải đi chiếu cố Phượng nương, nào có ở không.\”

Triệu Hữu Đường thế này mới không nói nữa, còn đề ra việc này với Thái hậu.

Hoàng thái hậu cũng không phản đối.

Từ lúc Phương Yên bị phế, bà càng thêm không muốn quản sự.

Qua mấy ngày, Phùng Liên Dung phải đi Tĩnh Vương phủ, lúc gần đi dặn dò ba đứa nhỏ, chủ yếu là hai đứa con trai, Triệu Huy Nghiên vẫn còn chưa biết gì.

Triệu Thừa Diễn cười híp mắt nói: \”Chờ Tam tẩu sinh con rồi, mẫu phi phải mang về cho con xem nha.\”

Phùng Liên Dung buồn cười: \”Em bé sinh ra rồi dù sao cũng phải mấy tháng mới có thể bế ra ngoài, con nhịn thêm chút đi.\”

\”Dạ.\” Triệu Thừa Diễn gật đầu, \”Mẫu phi yên tâm, con sẽ trông coi đệ đệ muội muội, còn có nhị đệ.\”

Do Phương Yên bị phế, Triệu Thừa Dục bị đả kích nặng, gần nhất đều ủ rũ, Triệu Thừa Diễn nhắc qua mấy lần. Phùng Liên Dung bảo hắn làm đại ca tốt, đừng bắt nạt Triệu Thừa Dục, nhiều chơi cùng hắn, trên đời này, đứa nhỏ không có mẫu thân ở bên luôn đáng thương.

Thấy nhi tử hiểu chuyện, Phùng Liên Dung rất vui vẻ, sau đó lại đi Càn Thanh cung.

\”Thiếp thân phải đi rồi, Hoàng thượng nhớ phải chú ý thân thể đó, cơm ăn đúng giờ, buổi tối cũng nên ngủ sớm.\” Phùng Liên Dung lo lắng nhất ngược lại là Triệu Hữu Đường, hắn mặc dù là một người lớn, có thể chăm sóc tốt bản thân, nhưng trên thực tế, bị sự vụ quấn thân cũng là hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.