BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…
Editor: Linh
Trong nội điện hoàn toàn yên tĩnh.
Phùng Liên Dung đứng ở sau lưng Triệu Hữu Đường, tay không tự chủ nắm chặt lại.
Nàng vẫn thật không nghĩ tới rễ cây hình rồng đó lại xuất từ tay Trần quý nhân. Nhớ năm đó nàng mới vào cung, ở trong ấn tượng của nàng, cũng chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi, rốt cuộc là vì sao mà Trần Tố Hoa lại muốn mưu hại nàng như vậy!
Là vì Triệu Hữu Đường sủng ái?
Là bởi vì chính mình độc chiếm phần sủng ái nàng, cho nên mới dẫn tới nàng hận thù mình?
Phùng Liên Dung nhẹ thở ra một hơi.
Vậy Phương Yên thì sao?
Rốt cục, nàng có tham dự vào chuyện này hay không?
Nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt đến trên người Trần Tố Hoa.
Trần Tố Hoa bỗng nhiên cười lên.
Nàng ta nhìn Phương Yên cười, nhìn Phùng Liên Dung lại cười, cuối cùng thản nhiên nói: \”Chỉ là ta ghen tị Phùng quý phi mới trù hoạch kế sách này, ai nghĩ tới Hoàng thượng anh minh, bị Hoàng thượng tra ra.\” Nàng ta chậm rãi hướng Phương Yên dập đầu một cái, \”Ta hướng nương nương xin lỗi, lừa gạt nương nương.\”
Lời này đưa Phương Yên ra bên ngoài.
Ánh mắt Triệu Hữu Đường lóe lên: \”Tội lớn bậc này, Trẫm dù giết cả gia tộc ngươi cũng không đủ.\”
Thân mình Trần Tố Hoa run lên, nhưng nàng ta lập tức khôi phục thần sắc, nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, năm đó vào cung, tuy nói do không hài lòng hôn sự, đối trong cung cũng có chút hướng tới. Có thể làm Quý nhân, thấy hắn, nàng cuối cùng vẫn thích hắn, đã từng mong mỏi một ngày hắn sẽ đột nhiên ưu ái bản thân, sẽ sủng hạnh mình.
Ai biết, tất cả đều là ảo tưởng, dù là xinh đẹp như Tô Cầm, đến cuối cùng cũng không thể vào mắt của hắn.
Nhưng tất cả những thứ này, được ai ban tặng?
Hôm nay, nàng ta chết, nếu lại liên lụy Phương Yên, trong cung còn ai có thể đối phó Phùng Liên Dung đây?
Nàng ta mới không ngu như vậy!
Trần Tố Hoa nói: \”Thiếp thân nói là lời thật, Hoàng thượng nhân từ cả nước đều biết, thiếp thân nguyện vì chuyện này chuộc tội!\”
Nếu là cược, tự nhiên sẽ có khả năng thua.
Dù sao tóm lại là chết, ở trong cung chết già với chết trẻ như vậy, còn không biết cái nào tốt hơn đâu.
Nàng ta cười khanh khách, nhìn về phía Phùng Liên Dung: \”Phùng quý phi, mạng của ngài tốt thật đấy, thiếp thân rất hâm mộ ngài, lần này hãm hại ngài cũng là vì ghen tị, ai bảo Phùng quý phi ngài được Hoàng thượng sủng ái như vậy chứ. Cho dù không có rễ cây hình rồng đó, tương lai con của ngài cũng chưa chắc lại không nhặt phải cái khác. Trong cung này, sớm muộn gì cũng là thiên hạ của ngài…\”
Lời này là đang cảnh báo Phương Yên.
Phương Yên mím môi sít sao.
Những lời này giống như mũi dao đâm thẳng vào tim nàng ta.
Triệu Hữu Đường cau mày nói: \”Dẫn nàng ta đi, tỉ mỉ thẩm vấn!\”
Chuyện này vẫn chưa xong.
Mặt Phương Yên lại trắng bệch.
Trần Tố Hoa bị kéo đi rồi vẫn còn quay lại nhìn Phùng Liên Dung, Phùng Liên Dung bị nàng ta nhìn kinh hãi.
Giống như nàng là kẻ thù không đội trời chung vậy.
Nhưng, cũng chỉ là do phần sủng ái kia.
Năm đó nàng cũng không được đến, tuy rằng từng hâm mộ người khác, tuy rằng từng chờ đợi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại người.
Trần Tố Hoa, đây là tội gì đâu?
Phùng Liên Dung trong lòng không dễ chịu.
Triệu Hữu Đường nhìn chằm chằm Phương Yên nói: \”Thân là Hoàng hậu còn làm ra loại chuyện này, thật sự là không ra thể thống gì!\”
Phương Yên giải thích: \”Thiếp thân là bị lừa, Trần quý nhân nói có thể tìm được rễ cây hình rồng, còn có một lá thư cáo mật, thiếp thân tự nhiên sẽ tin. Nếu chỗ của Phùng quý phi không có, thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không thể oan uổng nàng, thiếp làm sai chỗ nào chứ?\”
\”Có phải bị lừa hay không còn không biết đâu!\” Triệu Hữu Đường nói, \”Kể từ hôm nay ngươi chớ lại ra khỏi Khôn Ninh cung!\”
Phương Yên vừa nghe, cả người đều ủ rũ.
Ngay cả Phùng Liên Dung cũng giật mình, vội hỏi, \”Hoàng thượng, không phải vừa rồi Trần quý nhân cũng nói không phải…\”
Triệu Hữu Đường cắt đứt lời nàng: \”Ý Trẫm đã quyết, nàng chớ nhiều lời.\” Sai người kéo Phương Yên xuống.
Phương Yên lúc này khí lực toàn thân mất sạch, nàng ta không nghĩ tới Triệu Hữu Đường sẽ tuyệt tình như vậy. Rõ ràng vừa rồi Trẫn Tố Hoa đều đã thừa nhận, việc này tất cả đều là chủ ý của một mình nàng, sao hắn lại vẫn muốn nhốt mình chứ?
Nói đến cùng, nàng ta cũng là người bị hại mà!
Lúc nàng ta bị đỡ ra ngoài, hung tợn trừng Phùng Liên Dung một cái.
Vẫn là do nàng, nàng ta đường đường là một Hoàng hậu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể đụng đến một quý phi như nàng!
Triệu Hữu Đường thấy thế, ghét bỏ nghiêng đầu đi.
Phương Yên chẳng sợ thật sự là bị lừa, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, bởi vì nàng rất nóng lòng muốn đối phó Phùng Liên Dung, cho nên mới làm theo Trần Tố Hoa. Một khi nghe được mật báo gì, ngay cả đầu cũng không dùng, một lòng muốn định tội cho Phùng Liên Dung.
Người như nàng, sao có thể tiếp tục làm Hoàng hậu?
Làm, vẫn cứ chỉ biết một lòng coi Phùng Liên Dung là kẻ địch, trong ánh mắt không nhìn tới bất kỳ cái gì khác!
Nhưng Hoàng hậu Cảnh quốc, thê tử của hắn, làm sao có thể là một người như vậy?
Vào khắc này Triệu Hữu Đường làm ra quyết định.
Phùng Liên Dung tự nhiên không biết suy nghĩ của hắn, nghĩ đến chuyện phía trước, nói: \”Hóa ra chuyện này Hoàng thượng đã sớm biết, nhưng là lại giấu thiếp thân.\”
Triệu Hữu Đường ngồi xuống nói: \”Hiện thời nàng cũng đã biết, bên ngoài tìm đến cửa, dù có chết trước mặt nàng, nàng cũng không thể tìm thái y cho các nàng. Những người này lòng dạ đen tối, chỉ có nàng ngốc, người nào cũng tin.\”
Phùng Liên Dung: \”Đó là bởi vì Hoàng thượng biết quỷ kế này, bằng không sao có thể hạ quyết tâm.\”
Dù sao cũng là một cái mạng, không trì hoãn được, hơn nữa còn là một phi tần.
Triệu Hữu Đường hiểu biết nàng, cũng không nhắc lại, tính cách con người khó đổi, bất kể là tốt hay là xấu, cho nên mấy năm nay Phương Yên liền không có bao tiến bộ. Bất kể là làm Thái tử phi, vẫn là Hoàng hậu, nàng đều tự cho là đúng, đáng tiếc nhãn giới lại nhỏ, lần này còn bị một quý nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay!
Hắn đột nhiên đứng lên.
Phùng Liên Dung vội lui lại một bước.
\”Trẫm đi Cảnh Nhân cung một chuyến.\” Hắn nói, \”Buổi tối qua đây dùng bữa, nàng bảo phòng ăn chuẩn bị một chút.\”
Phùng Liên Dung gật đầu.
Hắn sải bước liền đi.
Lần này Triệu Hữu Đường vì chuyện của Trần Tố Hoa cũng trừng trị luôn cả Phương Yên, như vậy Hoàng thái hậu nhất định muốn khuyên hắn, hắn đi chuyến này cũng không biết mẫu tử hai người sẽ như thế nào. Phùng Liên Dung khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: \”Lát nữa bảo Vương ngự trù làm tôm chiên, chim cút hầm, còn lại cứ theo bình thường mà làm.\”
Khi Triệu Hữu Đường tâm trạng không tốt, ăn cũng ít, hai món này là món hắn thích, nên Phùng Liên Dug cũng không gọi thêm các món khác nữa. Đến lúc hắn qua đây nhìn thấy mấy món này, chắc là sẽ ăn được nhiều hơn chút, món khác lại gắp mấy đũa có lẽ cũng đủ.
Kim Lan nhanh chóng đi phòng ăn truyền lời.
Chỗ Hoàng thái hậu, đúng như Phùng Liên Dung nghĩ, nghe được tin Phương Yên lại bị lệnh cưỡng chế giam cầm, lập tức cũng sốt ruột, không đợi Triệu Hữu Đường đến, bà cũng đã đi đến cửa điện.
Hai người ở bên ngoài gặp, Hoàng thái hậu miệng há to, nhất thời cũng không biết nói cái gì.
\”Mẫu hậu, đi vào trước đi.\”
Triệu Hữu Đường cùng bà đi vào trong nội điện.
Bên người cung nhân hoàng môn đều lui ra ngoài.
Hoàng thái hậu nhìn Triệu Hữu Đường một cái, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, giống như trong lòng đã có dự tính, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, xem ra lần này sợ là thật sự không xong, bà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi: \”Hoàng thượng tính xử trí A Yên thế nào?\”
Triệu Hữu Đường cũng không né tránh: \”Trẫm tính phế hậu, cho nên mới qua đây, hi vọng mẫu hậu chấp thuận.\”
Hoàng thái hậu tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn lắp bắp kinh hãi. Bà vẫn không nghĩ tới Triệu Hữu Đường sẽ dứt khoát như vậy, không khỏi thẳng sống lưng nói: \”Chuyện này không thể thương lượng sao? Hoàng thượng, A Yên nhưng là Thừa Dục mẫu thân, nếu nàng bị phế, Thừa Dục nên xử trí thế nào?\”
Đừng nói Triệu Hữu Đường, dù là bà cũng cảm thấy Phương Yên mắc lỗi thêm lần nữa quả thật khiến người khó có thể chịu được, chỉ đành hi vọng lấy tình mẫu tử có thể vãn hồi một chút.
Nhắc tới Triệu Thừa Dục, Triệu Hữu Đường quả nhiên cũng do dự.
Hoàng thái hậu rèn sắt khi còn nóng: \”Hoàng thượng, Cảnh quốc từ khi khai quốc đến nay, dù là tiền triều, có ai mà không lập con của Hoàng hậu làm Thái tử? Hoàng thượng, A Yên tuy cá tính ngu dốt, có chút khuyết điểm, nhưng đến cùng không có thật sự phạm vào sai lầm lớn. Trong thời gian nàng làm Hoàng hậu, trong cung vẫn luôn thái bình, chuyện lần này là bị tiểu nhân che mắt, nàng nhất thời ấm đầu mới có thể hoài nghi Phùng quý phi. Nhưng đến cùng vẫn chưa làm gì Phùng quý phi, Hoàng thượng, không ngại lại cho nàng thêm một cơ hội?\”
Lần này nhắc tới Phùng Liên Dung, chút do dự trong lòng Triệu Hữu Đường lập tức không còn, hắn nhíu mày nói: \”Tính tình này của nàng vốn khó kham chức vụ lớn, Trẫm đã nhịn nhiều lần, là chính nàng không biết tốt xấu! Thừa Dục có mẫu thân như nàng, nhất định không thành được châu báu!\”
Hoàng thái hậu vội la lên: \”Vậy Hoàng thượng tính giao đãi thế nào với các đại thần?\”
Triệu Hữu Đường cười lạnh nói: \”Nàng lòng dạ hẹp hòi, thân tín tiểu nhân, đức hạnh có thiếu, đã sớm không xứng là Hậu, Trẫm lập tức truyền Lễ bộ bàn bạc.\”
Nói ra những lời này tự nhiên là không thể nào thu hồi lại, Hoàng thái hậu không khỏi nhớ tới quang cảnh khi Phương Yên mới vào cung, không nghĩ tới nàng lại là kết cục này. Hoàng thái hậu suy sụp dựa vào phía sau, bà ngay cả một câu phản đối cũng không có khí lực nói.
Đương nhiên, trong lòng bà cũng biết, lần này Triệu Hữu Đường đến đây nói là xin bà cho phép, nhưng thật ra bà có cho phép hay không cũng không đáng giá nhắc tới.
Bà chậm rãi thở ra một hơi hỏi: \”Vậy Hoàng thượng chuẩn bị để ai làm Hoàng hậu đây?\”
Triệu Hữu Đường nói: \”Trẫm còn chưa quyết định.\”
Hoàng thái hậu hơi nhíu mày.
Nếu không phải Phùng Liên Dung, chẳng lẽ còn có người khác?
Trong cung này, các phi tần khác cũng không từng được sủng hạnh.
Bà khoát tay: \”Ai gia đã biết, tất cả đều từ Hoàng thượng quyết định đi, chỉ là Thừa Dục còn nhỏ, sao chịu đựng nổi.\”
Triệu Hữu Đường nghĩ tới đứa con này, con ngươi hơi co lại, nhưng thật sự muốn để Phương Yên nuôi lớn Triệu Thừa Dục, còn không biết sẽ thế nào đâu, chỉ sợ từ nhỏ liền bị xúi giục huynh đệ bất hòa, dù sao Phương Yên hận Phùng Liên Dung như thế, tự nhiên là không được.
Hoàng thái hậu lại nói: \”Nhưng hắn không phải Phùng quý phi sinh, hai người không có tình mẫu tử, theo ai gia xem, vẫn là muốn Hoàng thượng lo lắng nhiều hơn.\”
Triệu Hữu Đường nói: \”Mẫu hậu nói rất đúng, Trẫm sẽ gia tăng chiếu khán hắn.\”
Hoàng thái hậu gật gật đầu, đối Phương Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối tôn nhi cũng là đáng tiếc, Phương Yên một khi không phải Hoàng hậu, tình cảnh của Triệu Thừa Dục tự nhiên sẽ trở nên gian nan, nhưng trẻ con có tội gì đâu?


