BẠN ĐANG ĐỌC
Thể loại: Trọng sinh, Sủng
——————-
Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn.
Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn.
Kết…
Editor: Linh
Ở Phùng Mạnh An xem ra, muội muội này của hắn có thể ngồi vào vị trí Quý phi hoàn toàn là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Cũng không phải nói không xứng, chỉ là tính tình, thủ đoạn này của nàng, nếu không phải Hoàng thượng mười phần mười sủng ái, tuyệt không đủ để chống đỡ nàng đến bước này.
Giờ còn kéo đến Hoàng hậu hận, Hoàng Ích Tam là muốn nói cho hắn, tình cảnh của Phùng Liên Dung không có tốt như trong tưởng tượng.
Phùng Mạnh An thở dài.
Tốt mới lạ, trừ khi Hoàng hậu là thánh nhân, nhưng nghe Hoàng Ích Tam nói, người này vẫn cách thánh nhân vô cùng xa. Hiện tại nếu như đã bắt đầu, sau này nhất định cũng sẽ không bỏ qua, muội muội này của hắn phải làm thế nào mới được đây?
Hắn dừng chân một lát mới rời đi, về đến nhà, Phùng Mạnh An kêu thê tử Ngô thị thu thập hành lý, lại đi nói với Đường Dung hắn muốn đi Ninh Huyện.
Đường Dung giật mình nói: \”Hoàng thượng mệnh ngươi đi?\”
Phùng Mạnh An: \”Đương nhiên rồi, còn được gặp mặt muội muội nữa.\”
\”Được?\”
Phùng Mạnh An tự nhiên sẽ không nói ra chuyện kia \”Gặp được, chỗ vải này là muội muội đưa, nghe nói trong khố chất đầy, luôn có ban cho, để đó cũng không dùng.\”
Hắn còn báo cho một tin tức tốt: \”Nghe muội muội nói, Hoàng thượng đồng ý chúng ta hàng năm Trung thu, năm mới đều có thể tiến cung một lần, nương không cần sợ không gặp được muội muội nữa.\”
Đường Dung vô cùng cao hứng: \”Như vậy thì tốt rồi, ta cũng không cần lại suy nghĩ linh tinh, có chuyện gì lo lắng ít nhiều cũng có thể dặn nàng mấy câu.\”
Phùng Mạnh An gật gật đầu.
Đợi đến chạng vạng Phùng Lâm trở về, nghe nói Phùng Mạnh An sáng mai sẽ đi Ninh Huyện, lập tức gọi hắn đến, mặt trầm xuống nói: \”Ngươi rốt cục đã dâng tấu chương gì? Việc hiệp tra này cái nào mà không phải là quan viên tam tứ phẩm, ngươi chỉ là một chủ sự, Hoàng thượng lại đột nhiên dùng ngươi?\”
Phùng Mạnh An cười nói: \”Là nhi tử chủ động đợi lệnh.\”
\”Cái gì!\” Phùng Lâm ngẩn ra, \”Ngươi muốn cùng đi làm việc với Hà đại nhân?\”
\”Nhi tử cũng không phải muốn cùng hắn.\” Phùng Mạnh An nhíu mày, giọng điệu pha chút xem thường, \”Nhi tử chỉ làm việc cho Hoàng thượng.\”
Phùng Lâm nhắc nhở: \”Hiện thời Dung Dung là Quý phi, chúng ta làm việc không thể qua loa.\”
Hắn sợ nhất bản thân bị người nói là mượn thế của nữ nhi.
Có điều Phùng Mạnh An chẳng liêng dè mấy cái này, hắn nghiêm mặt nói: \”Thân chính không sợ tà, lại nói, bọn họ cũng chỉ là ghen tị mà thôi, hận không thể trong nhà cũng ra một Quý phi.\”
Phùng Lâm răn dạy nói: \”Nói thì nói như vậy, ngươi ở bên ngoài làm việc khiêm tốn chút, thanh tra đất đai không phải việc dễ làm, càng là Ninh Huyện…\” Ông ngừng một chút, \”Giang gia kia cũng không phải dễ đối phó, đến cùng cũng còn Hoàng thái hậu, dù là Hà đại nhân cũng còn phải bó tay bó chân.\”


