BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Vote đi minasan sắp end truyện rồi 🥺🥺 100 votes chương này hoàn luôn nhé
——
Thác Mộc Tùy ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Dung Tích, \”Y là kẻ thù của ngươi, bây giờ đến đòi nợ ngươi? Vương gia này, mượn đao giết người không nên dùng như thế đâu.\”
Dung Tích nghe khẩu âm đặc sệt của Thác Mộc Tùy, tim rơi xuống đáy cốc.
Hắn bi thương nghĩ, không ngờ bản thân hô mưa gọi gió trong triều mười năm, cuối cùng lại chết mất xác ở một ngọn núi vô danh của huyện Ninh Viễn.
Sau khi giết Dung Nhứ không thành, hắn liền mất đi dã tâm vốn có.
Nếu không thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ, thì kéo dài hơi tàn mà sống lay lắt có ý nghĩa gì?
Nếu hắn không có đoạn thời gian hô mưa gọi gió kia, hẳn là có thể lặng lẽ sống ở một góc nào đó trong Lê Triều, chờ đợi cái chết già.
Nhưng được rồi lại mất đi, ai có thể chấp nhận được kết cục này?
Trong đầu Dung Tích hiện lên hình ảnh kiếp trước. Đời trước hắn chết vì sự tự phụ của bản thân, đời này lại bại bởi trù tính của Cố Ánh Liễu, tên nam nhân mặt mày như sương tuyết này lại có nhiều người giúp đỡ y đến thế sao…
Hắn lao lực vất vả một đời này, chẳng lẽ là để chứng minh, bất kể thế nào, hắn cũng không đấu lại Cố Ánh Liễu à.
Sống cũng vậy, chết cũng thế.
Dung Tích trầm mặc sau một lúc lâu, nói, \”Thác Mộc Tùy, ngươi muốn giết thì giết, đừng dài dòng nữa.\”
Thác Mộc Tùy kinh ngạc với chuyển biến của hắn, mới qua bao lâu mà nam nhân trước mặt này đã mất hết tâm tính, để mặc hắn xâu xé.
Hắn nói, \”Còn tưởng rằng Vương gia là thiên chi kiêu tử, không ngờ ngay cả một nữ tử cũng không bằng.\”
Dung Tích câm miệng không nói.
Hắn không chỉ thua trong tay nữ nhân, còn thua một thư sinh.
Nếu đã bắt được người rồi thì dẹp đường hồi phủ thôi.
Hoắc gia quân cũng không phải dễ chọc, nếu Dung Tích và Hoắc Thái hậu lưỡng bại câu thương, hắn còn có thể ở giữa nhặt một chút lợi ích rơi vãi.
Nhưng bây giờ Dung Tích thành chó rơi xuống nước, Hoắc Thái hậu và Bệ hạ không ảnh hưởng tí nào, hắn muốn chiếm lĩnh Lê Triều khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe.
\”Thủ lĩnh, chúng ta bị bao vây.\” Dũng sĩ vội vã chạy vào doanh trướng hỏi, \”Chúng ta tiếp tục xuôi nam hay là phá vây lên bắc?\”
\”Dung Tích, hoa ta đưa đã nhận được chưa?\”
Giọng nói mát lạnh như sương truyền vào trong doanh trướng, xua đi cái nắng gắt nóng ngực của cuối thu.
Thác Mộc Tùy ra khỏi doanh trướng, liền thấy một thanh niên trong y phục đỏ rực ngồi trên lưng ngựa, tóc đen buộc cao, nốt chu sa giữa mày dưới ánh dương rực rỡ vô cùng bắt mắt.
Hắn không ngờ Dung Tích còn có mối nợ tình thế này đấy. Thanh niên có thể một lần mang đến nhiều binh mã như thế, thân phận hiển nhiên không hề tầm thường. Nhưng toàn thân y lại không có khí chất như một tướng lĩnh quan quân, ngược lại, lại giống vật trang trí nuôi trong nhà. Thác Mộc Tùy chỉ có thể nghĩ y thống hận Dung Tích phản nước bội nhà, nên chạy đến đây gây phiền toái.