[Hoàn] [Song Tính, Thô Tục] Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần – Chương 71: Báo thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Song Tính, Thô Tục] Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần - Chương 71: Báo thù

BẠN ĐANG ĐỌC

[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…

#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ

ômaica mùng 1 đầu tháng vừa ra đường thì bị quệt xe suýt thì rơi xuống đường 🙂 pay 1 bên gương

—–

Cố Ánh Liễu quất roi dài, băng qua cửa thành, thúc ngựa về doanh trướng.

Cả người thanh niên đẫm máu, gió mạnh điên cuồng thổi rối tóc mai y, khuôn mặt xanh trắng cau chặt. Y để mặc gió bụi tràn vào yết hầu, tròng mắt đỏ lên.

Hoắc Thái hậu cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, ra lệnh Hoắc gia quân đi theo Cố Ánh Liễu ra khỏi thành.

Cố Ánh Liễu như không nghe thấy gì, trong đầu y chỉ còn lại Tiểu Nhứ Nhi.

Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn buông xuống.

Cố Ánh Liễu che ngực lại, cả người bị đau đớn lẫn khủng hoảng bao vây, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

Có phải bất kể y cố gắng tính toán thế nào cũng không thể đạt được hạnh phúc sao?

Đến khi nhìn thấy doanh trướng, cả người y rơi xuống vựa sâu.

Con ngựa bị ăn đau hí vang trời, khói lửa mịt mù, tro bụi tán loạn, quân doanh đã bị tàn sát nặng nề.

Y ngã khỏi lưng ngựa, tiếng kinh hô của Hoắc gia quân từ phía sau thảng thốt, \”Cố đại nhân!\”

Sáng sớm hôm sau, Cố Ánh Liễu từ từ tỉnh lại, \”Tiểu Nhứ Nhi……\”

Y nhìn khung cảnh xung quanh, trong điện ấm áp, lò hương Bác Sơn lẳng lặng tỏa ra huân hương nghi ngút, ánh mặt trời len qua bậc cửa sổ, đầu giường treo đầy huân linh bằng bạc, là Sùng Dao Điện quen thuộc trong trí nhớ.

Tay Cố Ánh Liễu vươn đến bên cạnh tìm tòi, sờ đến một làn da ấm áp.

Thanh niên quay đầu, liền nhìn thấy thiếu niên đang ngủ say, trán bị băng gạc lại, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Cố Ánh Liễu ngừng thở, ngón tay cẩn thận chạm lên miệng vết thương của thiếu niên.

Y cúi xuống hôn, cái hôn mềm mại rơi xuống má thiếu niên, sau đó lại vừa khóc vừa cười như điên hôn từng ngón tay thiếu niên.

Đậu Hồi Chương ngồi ở trên xà nhà, nói với Tiểu Ngũ, \”Ta đã nói là tên này sẽ điên lên mà.\”

Tiểu Ngũ: \”Cố đại nhân lo lắng Bệ hạ là chuyện đương nhiên.\”

Đậu Hồi Chương ủy khuất: \”Ta cũng bị thương mà, cả vai phải không động đậy được, sao ngươi không lo lắng cho ta?!\”

Tiểu Ngũ: \”Ta cũng rất lo lắng cho ngươi.\”

Đậu Hồi Chương: \”Nói miệng thôi thì lo lắng gì……\”

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Đậu Hồi Chương, nếu không phải có gã, đúng là Bệ hạ đã có khả năng mất mạng, \”Thế nào mới là lo lắng?\”

Đậu Hồi Chương chỉ chỉ Cố Ánh Liễu, \”Không cần ngươi khóc, chỉ cần làm giống như Cố đại nhân với Bệ hạ là được.\”

Tiểu Ngũ nghĩ lại, Cố Ánh Liễu vừa rồi ấn vào miệng vết thương của Bệ hạ, hôn Bệ hạ, còn ngậm tay Bệ hạ….

Tiểu Ngũ: \”Không thể đổi à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.